Tương Quan Nhân Quả
Cưộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trở nên khóc liệt, Hoa Kỳ đã dồn sức ép buộc TQ ký thỏa định thương mại hay bị trừng phạt, nếu ký thì coi như kết liễu đảng CSTQ, còn không ký thì tánh mạng của ông Tập Cận Bình cũng tiêu vong.
Nếu ký kết hiệp định thương mại với Hoa Kỳ thì nền kinh tế TQ khả quan hơn, cứu vãn được dài chục triệu người thất nhiệp, đưa TQ vào nền kinh tế thị trường đích thực, không còn kinh tế quốc doanh chủ đạo, xã hội thay đổi đời sống người dân sẽ xán lạn hơn, ông Tập sẽ là người hùng cứu nguy dân tộc, và được sánh ngang hàng với ông Tôn Nhật Tiên trước đây.
Nhưng về mặt nhân quả thì lại khác, ông Tập Cận Bình có thể xem đảng CSTQ như một đạo thiên liêng không thể dứt bỏ được, do công lao của ông Mao Trạch Đông và cha của ông là Tập Trọng Hân sáng lập, nếu dứt bỏ CSTQ ông có thể suy nghĩ là tội đồ của lịch sử, vì tương quan nhân quả nên ông có thể suy nghĩ ngược chiều, thay vì lấy đảng là phương tiện cứu cánh để phục vụ dân tộc, còn người CS họ thường làm trái chiều, tức lấy dân tộc làm cứu cánh để phục vụ cho đảng cầm quyền, nên về đạo đức xã hội mới đưa đất nước xuống cấp như tình trạng hiện nay.
Ông Tập Cận Bình có thể do sức ép của bộ chánh tri TQ, nên giờ phút chó ông từ chối những thoả thuận trong văn bản, không biết do thiếu khả năng thuyết phục, hay do nhân quả sẽ đưa ông vào cửa tử.
Về phía Hoa Kỳ do sức mạnh kinh tế và quân sự, nên mọi cuộc lương lượng vẫn đứng thượng phong, Hoa Kỳ diệt CSTQ bằng kinh tế mà không cần tốn viên đạn, người tử tội trước khi chết họ cho ăn một bửa ăn ngon là vậy, trong cuộc sống gia đình, giao tế bạn bè và làm kinh tế cần phải tương quan, chàng trai yêu cô gái sắc đẹp, anh nầy xấu trai nhưng có tài và tiền nên mới đi đến hôn nhân, ông B đến nhà ông A vay tiền, ông B có tài sản thế chấp nên ông A không ngần ngại cho vay ngay, còn về cấp quốc gia cũng vậy như trường hợp hiệp định Paris 1973, sau đó thế tương quan không cân đối thì hiệp định chỉ là tờ giấy lộn. Còn về TQ đối đầu với Hoa Kỳ hiện nay, TQ thua Hoa Kỳ ba phương diện, kinh tế, quân sự và hậu thuẩn của người dân, bàn cờ sắp ra chưa đánh thấy hai đối thủ ngồi xuống là người ta cũng đoán bên nào sẽ thua, nên TQ càng cương thì càng chết, mới chỉ thấy cấp lãnh đạo TQ ra chiêu sánh động giới trẻ chống Hoa Kỳ, đây chỉ là thủ thuật nhưng nó không phải là sức mạnh nội tại, rồi may đây ông Tập có chịu nổi 45 triệu người thất nghiệp, hay ông sẽ đi và vết xe lịch sử của nước Rumani, với số phận nghiệt ngã của nhà độc tài Ceausescu. Lịch sử TQ mỗi khi có nạn đói thì người dân đứng lên làm cánh mạng thay đổi chế độ, tội nghiệp thay một đất nước có hơn 5 ngàn năn văn hiến, mà người Dân chưa bao giờ được hưởng tự do, trong đó có tự do phát biểu, v…v, lãnh đạo chủ trương trộm cấp trên không gian mạng, ăn cắp trên mạng hay ăn cắp dưới mặt đất cũng là ăn cắp, người đời thường nói làm ba năm dành dụm không bằng một đêm ăn cắp, còn người TQ có tiền đi ra nước ngoài du lịch, làm cho các quốc gia khác khinh miệt. Đường lối chánh sách tiến nhanh tiến mạnh bằng đường lối chủ trương ăn cắp, nay bị Hoa Kỳ trừng phạt không cho bú vú USA nữa, nên nằm vạ la làng, hãy nhìn lại mối tương quan nhân quả để học làm người lương thiện.
Quốc Quyền
0 nhận xét