Điểm Báo Pháp – 10-10-2016
Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 25/06/2016.
Sputnik/Kremlin/Mikhail Klimentyev/via REUTERS
Tập Cận Bình « chơi trò » Putin để bám trụ quyền lực
Thanh Hà
Đăng ngày 10-10-2016
Trên nguyên tắc vào tháng 11/2016 ông Tập Cận Bình sẽ chỉ định người thay thế mình vào năm 2022 sau hai nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước. Báo Le Figaro trích dẫn nguồn tin từ tờ báo Mỹ New York Times cho thấy, “ tại Trung Quốc, Tập Cận Bình có thể nắm quyền lâu hơn 10 năm ”, chỉ thua có Mao Trạch Đông.
Nhà Trung Quốc học hàng đầu của Pháp, Jean-Piere Cabestan, giảng dậy tại đại học Hồng Kông cũng đưa ra nhận định tương tự. Chuyên gia này đi xa hơn khi nêu ra hai kịch bản. Một là Tập Cận Bình có thể giải thích, Trung Quốc cần ông để công cuộc cải tổ sâu rộng cho đất nước được thực hiện tới nơi tới chốn, nhất là trong bối cảnh, tình hình kinh tế và xã hội có nhiều chuyển biến bất thường. Kịch bản thứ nhì là chủ tịch Trung Quốc có thể « chơi trò của Putin » có nghĩa là ông sẽ nhường chức chủ tịch nước cho một người thân tín, nhưng vẫn giữ chức tổng bí thư Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng Sản Trung Quốc và chức chủ tịch quân ủy trung ương.
Có điều như phân tích của Cyrille Pluyette, báo Le Figaro, trước mắt ông Tập Cận Bình chưa xua tan được tất cả những rủi ro có thể đe dọa tham vọng tiếp tục điều hành đất nước sau năm 2022.
Đành rằng, trong Thường Vụ Bộ Chính Trị, gồm 7 thành viên, thì 5 người đến tuổi về hưu. Vì giới hạn tuổi tác, họ sẽ phải « ra đi » sau đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc 2017. Đây là cơ hội để Tập Cận Bình gài những người thân cận vào cơ chế này.
Bất công xã hội
Tuy vậy, trong nội bộ, ông Tập Cận Bình cũng có nhiều kẻ thù vì chính sách bài trừ tham nhũng do ông đề xướng trực tiếp động chạm đến những quyền lợi kinh tế của một số người. Đó là chưa kể chính sách cải tổ kinh tế của cặp bài trùng Tập Cận Bình- Lý Khắc Cường trong ngắn hạn vẫn chưa mang lại kết quả mong đợi. Trong giai đoạn chuyển tiếp đó, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất từ 25 năm qua.
Thêm vào đó, hứa hẹn đưa 70 triệu dân thoát khỏi bần cùng từ nay đến năm 2020 của ông Tập Cận Bình vẫn còn xa vời.
Cuối tháng 8/2016, cư dân mạng Trung Quốc rúng động sau vụ một phụ nữ 28 tuổi giết 4 đứa con và tự sát vì tuyệt vọng trước cảnh bần cùng. Gia đình nạn nhân bị phường xã cắt trợ cấp xã hội, vì không hối lộ cho các cán bộ địa phương. Kinh tế trưởng ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc đã phải nhìn nhận, thảm kịch xã hội đó là bằng chứng rõ rệt cho thấy, phép lạ kinh tế của Trung Quốc không đem lại hạnh phúc và ấm no cho tất cả mọi người.
Vào lúc mà hàng triệu người dân trên quê hương của ông Tập Cận Bình vẫn không đủ cơm ngày hai bữa, thì Trung Quốc là nơi có nhiều nhà tỷ phú nhất trên hành tinh và thành phần thanh niên giàu có ở Bắc Kinh không hề mặc cảm xuất hiện bên những chiếc xe hơi đắt tiền bóng loáng.
Donald Trump bị bỏ rơi ?
Phần thời sự quốc tế trên các báo tập trung vào Donald Trump, ứng viên tổng thống Mỹ đang lần lượt bị những nhân vật nặng ký trong đảng Cộng Hòa bỏ rơi. “Donald Trump bị suy yếu“, tựa trên báo Le Figaro.
Tờ La Croix đưa ra danh sách ngắn gọn : trong vòng 72 giờ, từ chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan đến hai cựu ứng cử viên tổng thống là thượng nghị sĩ John McCain và ông Mitt Romney đều tuyên bố họ “kinh tởm” trước những lời lẽ quá bất nhã của ông Trump với phụ nữ. Tất cả đã quay lưng lại với ứng nhà tỷ phú này. Về phía ông Mike Pence, ứng viên phó tổng thống đảng Cộng Hòa cũng “giữ khoảng cách” với ông Trump.
Les Echos không ngần ngại cho là một lần nữa “đảng Cộng Hòa đang bên bờ vực thẳm”.
Sau tiết lộ của báo Washington Post về đoạn băng video trong đó ông Trump “khoe” là có đủ sức thu hút để chinh phục bất kỳ người đàn bà nào vào giường ngủ, mọi hy vọng của đảng Cộng Hòa coi như đã tiêu tan. Ưu tiên của đảng giờ đây không còn là chinh phục Nhà Trắng, mà đảng này chuyển hướng dồn các phương tiện tài chính để hỗ trợ cho các ứng viên ra tranh cử ở Hạ Viện.
Nhiều tờ báo Mỹ, nổi tiếng là “trung lập” đã nghiêng hẳn về phía Hillary Clinton, ứng viên của đảng Dân Chủ. Cũng Les Echos lưu ý độc giả, trong 18 tháng vận động tranh cử vừa qua, đã có 12 tờ báo uy tín của Mỹ bỏ rơi nhà tỷ phú New York, Donald Trump.
The Atlantic chẳng hạn, trong 160 năm lưu hành, mới chỉ hai lần bày tỏ quan điểm khi đứng về phía ứng cử viên Abraham Lincohn và Lyndon Johnson. Với Trump tờ báo lâu đời này không ngần ngại coi ông vua địa ốc New York là “một kẻ mỵ dân, một người kỳ thị chủng tộc, (…) một kẻ dốt nát với tài nói láo thần kỳ (…), người như vậy không có xứng đáng điều hành đất nước”.
Báo USA Today lần đầu tiên kêu gọi độc giả cản đường một ứng cử viên tổng thống. Nhiều tờ báo địa phương có khuynh hướng thân đảng Cộng Hòa đã chọn bà Clinton.
Tờ Libération của Pháp không khoan nhượng hơn với ứng viên tổng thống Donald Trump, khi gọi ông này là “con ngựa bất kham”. Tờ báo thông cảm trước thái độ lúng túng của đảng Cộng Hòa, nhưng đồng thời cũng trách đảng này bất lực với Trump và nhất là đã để cho Donald đánh mất niềm tin của cử tri vốn trung thành với đảng.
Trong bài xã luận, Libération quả quyết là, sau cuộc bầu cử lần này, đảng Cộng Hòa sẽ phải chỉnh đốn lại những giá trị đạo đức của đảng từng được cố tổng thống Lincoln dày công xây đắp.
Aleppo, “nỗi ô nhục” của phương Tây
Vào lúc cả thế giới tập trung vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, thảm họa nhân đạo tiếp diễn tại Syria trước sự dửng dưng của cộng đồng quốc tế. Le Figaro nói tới “thế cô lập của nước Nga”, sau khi Matxcơva phủ quyết đề nghị của Pháp, với chủ trương ngưng oanh kích Aleppo và mở các hành lang nhân đạo. Thái độ của Nga theo tờ báo càng cho thấy rõ, “rạn nứt” với phương Tây.
Tờ Libération nhìn nhận những nỗ lực của Paris để “cứu Aleppo” trước một thảm họa nhân đạo, nhưng lại “bỏ quên Yemen”. Tác giả bài viết trực tiếp chỉ trích ngành ngoại giao Pháp mạnh mẽ với Nga trên hồ sơ Syria, nhưng lại khoan hồng với Ả Rập Xê Út : thứ Bảy vừa qua, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu oanh kích thủ đô Sanaa, Yemen, làm 140 người thiệt mạng. Paris khá kín tiếng trong vụ này. Libération đặt câu hỏi : “Phải chăng nước Pháp không muốn đụng chạm tới Ả Rập Xê Út, đơn giản là vì Ryiad hiện đang là một trong những khách hàng quan trọng mua vũ khí của Pháp” ?
Trên Les Echos, nhà chính trị học Dominique Moisi, giảng dậy tại trường King’s College Luân Đôn, trong bài nhận định mang tựa đề “Aleppo, nỗi nhục của tất cả chúng ta ! ” đã gắn liền Syria với Irak: giúp Bagdad chiếm lại Mossoul trong tay quân thánh chiến không xua tan được “sự nhục nhã” của phương Tây trước thảm họa nhân đọa tại Aleppo. Bởi vì, phương Tây thừa biết quân đội trung thành với chế độ Damas và không quân Nga đang tiến hành một cuộc thảm sát tại thành phố lớn thứ nhì trên lãnh thổ Syria, nhưng “không một quốc gia nào làm bất cứ điều gì” để ngân chận thảm kịch đó.
Cộng đồng quốc tế đã để mặc cho lính của Bachar Al Assad và quân đội Nga “sử dụng vũ lực quá đà”. Phương Tây vừa bất lực vừa bị chia rẽ. Thậm chí cũng dám tỏ một cử chỉ mang tính tượng trưng như là trao giải Nobel Hòa Bình cho đội ngũ Lính Mũ Trắng : họ là những người, từng ngày, từng giờ đem cả sinh mạng ra để cứu lấy người dân ở Aleppo.
Vẫn theo nhà chính trị học Dominique Moisi, trong nhiều tháng trời, thậm chí là nhiều năm, phương Tây liên tục thông báo sự cáo chung đang cận kề của chế độ al Assad. Nga và Iran không chấp nhận kịch bản đó. Nhưng đến hôm nay, mọi người bắt buộc phải nhìn nhận là Âu Mỹ đã thua cuộc.
Điều mà giáo sư Moisi gọi là “một thất bại cả về mặt đạo đức lẫn địa chính trị của các nền dân chủ phương Tây”. Nhục nhã hơn cả là các nền dân chủ đó đã “trông thấy, biết được những gì sẽ xảy ra nhưng lại cứ khoanh tay ngồi nhìn”.
Trong lúc Pháp nỗ lực vận động ngoại giao cho Syria, cho Aleppo, thì một nước nhỏ bé và nghèo khổ như Liban mở rộng vòng tay đón nhận người tị nạn Syria. Trang nhất báo công giáo La Croix đăng ảnh một bà mẹ Syria và hai đứa con nhỏ trong trại tị nạn trên lãnh thổ Liban. Ở trang trong tờ báo đưa ra con số : từ khi cuộc nội chiến bùng nổ, 4,7 triệu người Syria đã ra đi, và 1 triệu trong số đó dừng chân trên lãnh thổ Liban sát cạnh.
Như vậy 25 % dân số tại quốc gia nhỏ bé này là người tị nạn Syria. Trong khi đó thì những nước giàu có như Anh, Pháp, Đức hay Mỹ có giàu lòng nhân đạo được với người tị nạn Syria hay không ? Pháp nghĩ gì nếu phải đón nhận đến 16 triệu người Syria ?
Phòng ngừa và chữa trị bệnh phong thấp ?
Đóng lại những bài báo nói về thời sự quốc tế, để nhìn đến phần tin khoa học và y tế. Le Figaro nêu lên câu hỏi : liệu chúng ta có đề phòng và chữa khỏi bệnh thấp khớp hay không ?
Francis Berenbaum, tác giả bài viết, là trưởng khoa phong thấp bệnh viện Saint Antoine Paris, kiêm giáo sư đại học Y khoa Pierre và Marie Curie, trước hết trình bày về những trường hợp thấp khớp khác nhau. Theo ông, tất cả những khớp xương đều có thể bị tổn thương : từ xương vai, cổ tay, khuỷu tay, đốt ngón tay đầu gối, xương hông … và cả cột sống. Một trong những nguyên nhân chính là chất nhờn ở các đầu xương bị giảm đi theo tuổi tác, lớp sụn cũng có thể bị bào mỏng đi theo năm tháng.
Nhưng bệnh phong thấp không chỉ tấn công vào người cao tuổi. Ngoài 40 ta cũng có thể phải đối mặt với căn bệnh này.
Vậy làm gì để tránh bị thấp khớp ? Giáo sư Francis Berenbaum cho là ngay từ lúc còn trẻ, cần tránh để các khớp xương bị chấn thương. Tập thể dục một cách điều độ, đi lại nhẹ nhàng là cách tốt nhất để không bị thấp khớp. Ngoài tuổi tác, béo phì cũng là nguyên nhân dẫn tới phong thấp.
Thần tượng điện ảnh Ý, Marcello Mastroianni
Nói đến Marcello Mastroianni, ai cũng liên tưởng đến hình ảnh của ông bên cạnh thần vệ nữ Anita Ekberg trong bộ phim “La Dolce Vita” của Federico Fellini, giải Cành Cọ Vàng liên hoan phim Cannes năm 1960.
Phần trang văn hóa của tờ Le Figaro giới thiệu cuốn sách mới của Jean A.Gili về cuộc đời và sự nghiệp của ngôi sao điện ảnh Ý Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni, nhà in La Martinière, được phát hành nhân kỷ niệm 20 năm ngày “huyền thoại” của làng nghệ thuật thứ bảy Ý qua đời, sau khi lưu lại cho thế nhân160 bộ phim.
Không giam mình trong vai những người tình lãng mạn và lý tưởng, Marcello Mastroianni từng nhập vai tài tình những anh chàng đẹp trai nhưng bất lực, hay đồng tính. Cũng có khi gương mặt đẹp như thiên thần của ông đã hóa thân thành một ông cha dưới ống kính của Dino Risi. Nhiều người hâm mộ có khí đã không khỏi thất vọng khi thấy Marcello biến mình thành một tên hèn nhát trên màn bạc.
Nhưng đương nhiên sự hội ngộ với ông phù thủy Felini đã đưa sự nghiệp của Mastroianni lên đỉnh cao. Sau bộ phim kinh điển này, Hollywood mở rộng vòng tay đón Marcello, cho dù ông không nói được một câu tiếng Anh !
0 nhận xét