Tin Việt Nam -17/09/2016
Quốc hội VN trì hoãn phê chuẩn TPP
Việt Nam sẽ không đưa việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào chương trình nghị sự của kỳ họp Quốc hội sắp tới, một quan chức tiết lộ với Reuters ngày 16/9. Việc này càng khiến cho hiệp định thương mại mang đậm dấu ấn của Tổng thống Barack Obama thêm phần bấp bênh.
Là nước được cho là hưởng lợi nhiều nhất trong thỏa thuận bao gồm 40% kinh tế toàn cầu, Việt Nam được dự kiến sẽ là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn TPP. Viễn cảnh đó đã giúp thúc đẩy mức kỷ lục đầu tư nước ngoài hồi năm ngoái trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam.
“TPP sẽ không có trong chương trình nghị sự của Quốc hội vì đề xuất của chính phủ chưa hoàn tất,” một nguồn tin từ Quốc hội cho Reuters biết dù không nêu chi tiết.
Việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn TPP được xem là một hình thức đã được các lãnh đạo hàng đầu của đảng cộng sản chuẩn thuận hồi tháng giêng.
96% thành viên Quốc hội Việt Nam là đảng viên cộng sản và không nghe thấy có sự phản đối nội địa đối với vấn đề TPP. Phiên họp kế tiếp của Quốc hội bắt đầu vào ngày 20 tháng 10.
Báo Thanh Niên ngày 16/9 dẫn lời bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, cho biết việc phê chuẩn TPP tại Việt Nam sẽ phụ thuộc vào quyết định đảng cộng sản, tình hình toàn cầu, và kết quả của cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ.
Triển vọng để Quốc hội Mỹ chuẩn thuận TPP ngày càng mờ nhạt, cả hai ứng cử viên Tổng thống là Hillary Clinton bên Đảng Dân chủ và Donald Trump bên Đảng Cộng hòa đều phản đối TPP.
Ông Trịnh Xuân Thanh
‘chưa xuất hiện’ trên trang web của Interpol
Tên của cựu quan chức tỉnh Hậu Giang vẫn chưa nằm trong danh sách “những người bị truy nã” của tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), sau khi Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh.
Trong danh sách nhiều nhân vật bị truy nã trên toàn cầu của Interpol hôm 17/9, chưa có ai tên là Trịnh Xuân Thanh. Một ngày trước đó, hôm 16/9, Bộ Công an phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).
Ông Thanh hôm 16/9 bị “khởi tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự”.
Trong thông cáo trên trang web, Bộ Công an viết rằng “sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn”, Bộ này đã “truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế” đối với ông này.
Cùng ngày 16/9, theo báo chí trong nước, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Thanh.
Các động thái này được thực hiện sau khi cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang hôm 13/9 vẫn chưa có mặt theo thời hạn chót mà chính quyền đặt ra.
Trong một diễn biến khác có liên quan, hôm 15/9, Việt Nam bắt giữ bốn người, trong đó có ông Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC.
Hiện có nhiều đồn đoán về việc ông Thanh đã ra khỏi Việt Nam, nhưng các quan chức trong nước chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin này.
Vụ việc liên quan tới ông Thanh bùng lên sau khi truyền thông trong nước đưa tin hồi tháng Sáu về chiếc xe sang trị giá nhiều tỷ đồng do ông sử dụng.
Sau đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao cho các cơ quan liên quan “kiểm tra, xem xét, và kết luận” thông tin liên quan tới Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Việt Nam xếp hạng 74
trên bảng chỉ số hộ chiếu của Diễn Đàn Kinh tế Thế giới
Việt Nam được xếp hạng 74 trên bảng chỉ số hộ chiếu do Diễn Đàn Kinh tế Thế giới thực hiện vì hiện nay những công dân cầm hộ chiếu Việt Nam được du lịch đến 51 quốc gia khác mà không cần xin thị thực nhập cảnh hay visa.
Theo chỉ số xếp hạng hộ chiếu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì Đức và Thụy Điển là hai nước đứng đầu bảng khi người có hộ chiếu của hai nước này có thể đi đến 158 quốc gia mà không cần xin visa.
Hoa Kỳ và Anh vào năm qua đứng đầu bảng nhưng sang năm nay bị tụt xuống hạng thứ tư và thứ hai tương ứng.
Cuối bảng xếp hạng trong việc được miễn thị thực nhập cảnh cho du khách là công dân các quốc gia đang có chiến tranh như Syria, Somalia, Iraq, Pakistan và Afghanistan.
Trịnh Xuân Thanh
có thoát được lệnh truy nã quốc tế của công an VN?
Cùng lúc thực hiện lệnh khởi tố và bắt giữ ông Vũ Đức Thuận – cấp phó của Trịnh Xuân Thanh, Bộ Công An đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh và thông báo rộng rãi. Động thái này cho thấy sau một thời gian lúng túng, phía đảng của tổng bí thư Trọng đã quyết định lấy lại thế chủ động, mà không để bị mất mặt do cú scandal chính trị gây ra bởi Trịnh Xuân Thanh.
Cuối cùng, Bộ Công an đã bắt đầu “vào cuộc” và có động tác có vẻ kiên quyết hơn, đối với người đang nhiều khả năng đã trốn ra nước ngoài là Trịnh Xuân Thanh. Nhưng chỉ mới là bắt đầu, bởi trước đó các quan chức công an phụ trách xuất nhập cảnh còn cho báo chí biết là “ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong diện bị cấm xuất cảnh”, và dường như công an cửa khẩu đã không làm gì cả.
Có thể hình dung trạng thái của Tổng bí thư Trọng là giận dữ đến thế nào. Sau hơn một tháng, từ lúc có chỉ đạo của ông này, hồ sơ vụ PVC liên quan đến Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa được Bộ Công an hoàn tất, trong lúc Bộ Nội Vụ vẫn lần khân việc báo cáo vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, còn bản thân Trịnh Xuân Thanh thì biến mất không tăm hơi.
Thậm chí đã xuất hiện dư luận cho rằng Tổng bí thư Trọng chẳng “nắm” được đảng ủy Bộ Công An, và cũng chẳng chỉ đạo được Bộ Công an phải “kiên quyết”. Mà nếu vậy, uy lực của một tổng bí thư quả là quá yếu!
Rất có thể, Tổng bí thư Trọng đang muốn truy xét xem những quan chức nào của Bộ Công An đã, vô tình hoặc hữu ý, để vuột Trịnh Xuân Thanh.
Còn giờ đây, khi Bộ Công An đã quyết định truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh, liệu một kết quả mĩ mãn có dành cho ông Trọng?
Trong thực tế, có nhiều thông tin cho là ông Thanh đã có mặt tận Cộng Hòa Liên Bang Đức – một quốc gia chưa có hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam. Do đó dù chính phủ Đức không cho phép ông Thanh tị nạn chính trị, ông Trịnh Xuân Thanh vẫn có thể đường hoàng mua vé máy bay để đến một nước khác, hoặc vẫn ở lại nơi đây như một khách du lịch.
Cũng có một luồng ý kiến khác cho rằng sau khi Bộ Công An VN thông báo cho Interpol về trường hợp Trịnh Xuân Thanh, Interpol sẽ tiến hành điều tra và xem xét. Nếu họ nhận thấy vụ việc có yếu tố chính trị thì họ sẽ từ chối ra một quyết định truy nã như vậy.
Mà Trịnh Xuân Thanh lại là người rất nhanh nhạy, khi nhanh chóng tẩu thoát ra nước ngoài, và bắt đầu những bước đi đầy mầu sắc chính trị. Thanh không im lặng mà tạo ra một quả bom chính trị để gây tiếng vang mà cứu mình. Do vậy, Bộ Công an VN sẽ khó lòng thuyết phục được Ban Tổng thư ký Interpol ra một lệnh truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh, khi quả bom chính trị do Thanh tạo ra đã phát nổ. Cũng bởi thế, Trịnh Xuân Thanh đang có nhiều cơ may thoát được vụ này, cũng tại cái hệ thống chính trị độc tài đã tạo cơ hội cho những kẻ chốn chạy như Thanh, dùng chính trị như là một phương tiện hữu hiệu cho hành trình đào tẩu.
Vào năm 2012, Dương Chí Dũng của Vinalines đã tẩu thoát sang Campuchia. Nghe nói chính quyền phải dùng đến lực lượng tình báo của Tổng cục 2 – Bộ Quốc phòng sang tận Campuchia mới bắt được Dương Chí Dũng – vào thời Hunsen của Campuchia còn chưa mạnh miệng tuyên bố “Campuchia không phải là con rối của Việt Nam”. Nhưng nếu Trịnh Xuân Thanh đã trốn sang châu Âu, mà châu Âu lại không phải là Campuchia, liệu những lực lượng đặc nhiệm của Việt Nam sẽ làm được gì, hay vụ “truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh” sẽ chìm xuồng sau một thời gian đủ dài?
Lê Dung / SBTN
HRW: Việt Nam
phải trả tự do cho nhà hoạt động đất Cấn Thị Thêu
Việt Nam phải bãi bỏ tất cả những cáo buộc và trả tự do vô điều kiện cho bà Cấn Thị Thêu, một nhà hoạt động và đấu tranh giữ đất nổi tiếng tại Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ra kêu gọi như vừa nêu trong thông cáo báo chí phát đi hôm nay (17/9) từ New York. Theo đó thì vào ngày 20 tháng 9 tới đây, tòa án tại Hà Nội sẽ đưa bà Cấn Thị Thêu ra xét xử với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’ theo điều 254 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của Human Rights Watch, cho rằng xung đột giữa người nông dân và chính phủ Việt Nam trong vấn đề thu hồi đất trở thành một vấn nạn nghiêm trọng trong mấy năm vừa qua.
Theo ông Brad Adams thì chính phủ Việt Nam cần phải sửa đổi luật đất đai và chính sách bồi thường thay vì cứ trừng phạt người dân phản đối tình trạng bị mất đất.
Như trong trường hợp gia đình bà Cấn Thị Thêu tại Dương Nội – quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Gia đình bà Thêu cùng nhiều người dân tại đó lâu nay phản đối biện pháp cưỡng chế thu hồi đất không đúng pháp luật là chính quyền địa phương lấy đất của dân giao cho doanh nghiệp làm dự án mà không thông qua tham vấn người dân, cũng như giá đền bù quá rẻ mạt so với giá mà doanh nghiệp rao bán đất bị thu hồi và cơ sở xây dựng trên đó.
Bà Cấn Thị Thêu và chồng là ông Trịnh Bá Khiêm từng bị bắt vào đợt cưỡng chế hồi tháng tư năm 2014. Dù bà không hề có va chạm gì với lực lượng cưỡng chế, chỉ đứng trên một chòi đề quay cảnh lực lượng chức năng ra tay với người dân Dương Nội, nhưng bà bị bắt và bị đưa ra xử với cáo buộc ‘chống người thi hành công vụ’.
Phiên xử vào tháng 9 năm 2014 kết án tù bà Cấn Thị Thêu và chồng. Bà bị tuyên án 15 tháng tù và ông chồng là 18 tháng, sau đó án của người chồng được rút xuống còn 14 tháng.
Sau khi mãn án, bà Cấn Thị Thêu tiếp tục đi đòi hỏi quyền lợi đất đai cho gia đình và những người cùng cảnh ngộ.
Bà bị bắt lại vào ngày 10 tháng 6 năm nay với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng, dù rằng hình ảnh ghi lại cho thấy bà cùng nhiều người dân khác đến tại các cơ quan công quyền đòi hỏi quyền lợi một cách ôn hòa.
Văn hóa khinh bỉ là gì?
Mặc Lâm, Biên tập viên RFA
Văn hóa khinh bỉ?
“Phải xây dựng văn hóa khinh bỉ” là câu nói đang nhận được rất nhiều cười cợt từ người dân trên trang mạng xã hội lẫn bên ngoài đời sống. Câu nói có khả năng trở thành một slogan chế nhạo cho cả người phát ngôn ra nó lẫn nội dung mà nó chuyển tải đến người nghe.
Câu phát biểu này từ ông Đinh Thế Huynh hiện là một Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Vai vế và vị trí trong Đảng của ông Huynh chính là nguyên nhân làm cho người dân bức xúc bởi sự khinh bỉ mà phải xây dựng cho thành một “văn hóa” thì xem ra mọi giá trị đạo đức đã bị đảo lộn. Tham nhũng là một thói xấu nếu nhỏ, lớn hơn một chút là vi phạm pháp luật, lớn hơn nữa là phản dân hại nước, chẳng những bị khinh bỉ mà kẻ tham nhũng không thoát được sự phán xét của lịch sử trong hàng chục năm về sau.
Khởi đầu câu chuyện này dính dấp tới chủ trương chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là vụ Trịnh Xuân Thanh một đảng viên trung cấp đang làm cho Đảng bối rối vì không xử lý được một con sâu trong nội bộ đảng.
Qua phát biểu tuy mang tính chất chính trị nhưng lại dẫm lên hai chữ văn hóa vốn đang được khai thác một cách vô tội vạ, tràn lan trên báo chí lẫn phát ngôn của chính phủ. Người ta nói văn hóa lưu thông, văn hóa từ chức, văn hóa xếp hàng rồi bây giờ tới văn hóa khinh bỉ. Những cái được khoác áo văn hóa ấy có thật là văn hóa hay không khi người ta muốn nó phải như thế này phải như thế khác?
Bản thân anh tham nhũng thì bị khinh bỉ là đúng rồi nhưng có gì mới? Bây giờ khinh bỉ là khinh bỉ cái cơ chế nào cái nguồn gốc nào nó đẻ ra tham nhũng.
- Giáo sư Tương Lai
Chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với Giáo sư Tương Lai, ông nguyên là Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam kiêm nhiệm Tông biên tập Tạp chí Xã hội học. Ông cũng là thành viên nhóm tư vấn các thủ tướng Việt Nam là Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải.
Là một đảng viên, một nhà văn hóa xã hội cái nhìn của ông về phát biểu của ông Đinh Thế Huynh trước tiên như sau:
Giáo sư Tương Lai: Kể ra “văn hóa khinh bỉ” cũng hay đấy nhỉ? Nhưng mà đâu có mới! Cần gì phải chủ nghĩa Mác Lê nin, cần gì phải định hướng xã hội chủ nghĩa thì mới khinh bỉ tham nhũng?
Từ thời xa xưa cha ông chúng ta vấn đề tham nhũng là một cái bệnh của con người vì vậy trong cái quan chế của những triều đại phong kiến thì nó đã có chính sách “huởng lương” và kèm theo đó là những quy định rất ngặt nghèo để muốn tham nhũng cũng không tham nhũng được. Đã làm quan thì “nén bạc đâm toạc tờ giấy” từ ngàn xưa đã có rất lâu rồi và trong văn hóa Việt Nam nói chung thì cái chuyện tham nhũng thì người ta đã khinh bỉ từ lâu. Những câu chuyện tiếu lâm ông quan tuổi tí hay tuổi sửu đã trở thành phổ biến, từ trong xa xưa nó đã trở thành vấn đề không phải chỉ là đạo lý mà nó đã trở thành ứng xử văn hóa chứ đâu có cái gì mới?
Vậy bây giờ muốn tạo nên một văn hóa khinh bỉ đối với tham nhũng thì tốt quá, rất tốt. Nhưng cái văn hóa khinh bỉ tham nhũng thì phải nói như thế này: Không ai khác chính hồi gần đây trong bài viết của ông nguyên Chủ tịch nước thừa nhận sau 5 cái đại hội, từ đại hội thứ 7 cho đến đại hội 11 thì tham nhũng càng ngày càng trầm trọng hơn. Ông ấy viết như thế này “Qua các kỳ đại hội tiếp theo tình trạng không những không suy giảm, chẳng những ít tìm ra được ai trong bộ phận không nhỏ mà tham nhũng suy thoái còn diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi hơn trắng trợn hơn, như vậy là gì? Bản thân tham nhũng này bị sáu kỳ đại hội tính từ đại hội 12 nữa nhưng ông đã trừ ra. Tình từ đại hội 12 này thì vấn đề tham nhũng nó còn tồi tệ hơn nữa.
Bây giờ kêu gọi văn hóa khinh bỉ thì khinh bỉ cái gì chứ? Bản thân anh tham nhũng thì bị khinh bỉ là đúng rồi nhưng có gì mới? Bây giờ khinh bỉ là khinh bỉ cái cơ chế nào cái nguồn gốc nào nó đẻ ra tham nhũng.
Một thể chế phản dân chủ toàn trị vừa đá bóng vừa thổi còi, ngồi xổm trên luật pháp, cai trị đất nước chỉ bằng một nhóm người, không thượng tôn pháp luật mà chỉ có nghị quyết. Chính vì không có pháp quyền cho nên mới có tham nhũng và không trị được tham nhũng. Tham nhũng càng trị thì nó càng phát triển. Khinh bỉ là phải khinh bỉ cái cội nguồn đẻ ra tham nhũng chứ không phải khinh bỉ hiện tượng tham nhũng. Khinh bỉ hiện tượng tham nhũng thì người ta nói từ lâu rồi chứ có phải mới bây giờ đâu?
Có quyền mới tham nhũng?
Mặc Lâm: Theo nhận xét của chúng tôi thì có lẽ ông Đinh Thế Huynh phát biểu “Phải xây dựng văn hóa khinh bỉ” nhắm vào hơn bốn triệu đảng viên dưới quyền của ông ấy, vì mọi người đều biết Đảng đang lâm vào tình thế khá nan giải vì không thể đối phó với tham nhũng từ nội thân của Đảng. GS có ghi nhận gì khác hay không?
Giáo sư Tương Lai: Bây giờ ông Đinh Thế Huynh nói rằng phải dấy lên văn hóa khinh bỉ đối với tham nhũng thì tôi không cho rằng ông chỉ nói riêng cho đảng viên đâu mà chắc là ông dùng chung. Có một sự thật là người có quyền thì mới tham nhũng được. Họ không có quyền thì lấy đâu ra tham nhũng? Quyền đây là quyền gì? Quyền nằm trong bộ máy cai trị, quyền nằm trong cấp ủy, và trong bộ máy nhà nước. Cấp ủy là tôi nói hệ thống đảng, bộ máy nhà nước tức là các chủ tịch Ủy ban nhân dân… từ dưới lên trên.
Vừa qua đài VTV1 hàng ngày họ đưa ra chuyện của một ông trưởng thôn ỉm đi tiền thủy lợi phí của dân, hay là dìm sổ đỏ của dân trong mười mấy năm… nó trắng trợn từ một cái thôn là cấp mạt hạng ở dưới. Nhưng mà thượng bất chính nên hạ mới tắc loạn.
Từ ông thôn ông ấy bảo thằng xã nó ăn được thì tại sao tao không ăn được? Thằng xã bảo thằng huyện nó ăn được thì tại sao tao không ăn được? Thằng huyện bảo thằng tỉnh nó ăn được thì tại sao tao không ăn được? Thằng tỉnh bảo Bộ chính trị nó còn ăn, thằng Tổng bí thư nó còn ăn tại sao tao không ăn… cái đó nó trở thành một nỗi nhục nhã, đó là một sự thật nhưng mà khinh bỉ tham nhũng không thì đấy là đánh chuột nhưng đánh vuốt đuôi và là lời nói mị dân.
Khinh bỉ cơ chế đẻ ra tham nhũng. Khinh bỉ cái sự giả dối lừa bịp. Thực chất của việc chống tham nhũng là gì? Thực chất anh nào cũng tham nhũng, thằng nào cũng tham nhũng thằng ít thằng nhiều. Thằng này tham nhũng chùi mép sạch còn thằng kia chùi mép chưa sạch. Không có thằng nào thanh toán tham nhũng cả. Thực chất bây giờ là cuộc thanh toán chính trị giống hệt như Tập Cận Bình làm với Giang Trạch Dân và cả hệ thống bộ sậu. Ngay bây giờ giữa hai thằng đầu sỏ bên cạnh nhau là thằng Tập Cận Bình và thằng Lý Khắc Cường đâu phải nó bắt tay nhau mà chỉ cần sơ hở là nó thọc tiết nhau lập tức.
Cả một cơ chế như thế thì văn hóa khinh bỉ phải khinh bỉ cội nguồn nào đẻ ra tham nhũng.
Khi nó đã vô liêm sỉ rồi, dây thần kinh xấu hổ đã đứt rồi thì nó màng gì tới chuyện văn hóa khinh bỉ? Đây chẳng qua là một lời nói mị dân.
- Giáo sư Tương Lai
Mặc Lâm: Người dân thì rõ ràng là nạn nhân tuy có ý kiến nói là không đưa thì làm sao có tham nhũng. Thế nhưng nhìn vào những sự việc xảy ra hàng ngày ngay trước mắt mọi người trên đường phố thì hình như đâu đâu cũng thể hiện sự khinh bỉ đến tận cùng ý thức của dân chúng. Chẳng hạn như cảnh sát giao thông thổi phạt thì người dân chỉ biết móc tiền ra là xong mặc dù họ không vi phạm điều gì. Bài học khinh bỉ chắc đâu cần phải học cho thành cái văn hóa mà ông Đinh Thế Huynh phát động phải không thưa Giáo sư?
Giáo sư Tương Lai: Tôi cho đó là câu nói ngu xuẩn, bởi vì sao? Thực ra việc gì mà phải kêu gọi nền văn hóa khinh bỉ. Bản thân người ta đã khinh bỉ lắm rồi. Cái người phải móc tiền ra khi đi trên đường để dúi cho công an thì người ta đã coi cái đối tượng mà mình ném đồng tiền vào mặt hắn hay dúi vào tay hắn với một thái độ cung kính hay sợ sệt chăng nữa nhưng thằng nhận cũng như người ném ra đều biết rằng “khinh nhau như mẻ”.
Trong câu chuyện đó người ta bảo, thôi tọng cho nó ăn, nó nuốt đi để mình được việc mình. Lúc ấy thì đã khinh bỉ rồi việc gì phải kêu gọi là văn hóa khinh bỉ.
Nếu thằng có liêm sỉ thì thằng ấy làm sao thò tay ra lấy đồng tiền tham nhũng được? Khi nó đã vô liêm sỉ rồi, dây thần kinh xấu hổ đã đứt rồi thì nó màng gì tới chuyện văn hóa khinh bỉ? Đây chẳng qua là một lời nói mị dân.
Mặc Lâm: Xin cám ơn GS Tương Lai.
Nói đến văn hóa, các nhà nghiên cứu văn hóa xã hội nghĩ ngay đến một quá trình dài hàng trăm năm để hình thành từ những đóng góp của cả xã hội. Văn hóa không thể kêu gọi hay ép buộc người dân hay bất cứ tổ chức nào. Sinh hoạt cộng đồng trở thành văn hóa sau khi tích lũy kinh nghiệm, thích hợp với đời sống cư dân, thời điểm lịch sử và kể cả khí hậu, môi trường cũng góp phần vào một nền văn hóa. Vì vậy khi kêu gọi xây dựng một thái độ đã có sẵn trong mỗi con người bình thường khó thể gọi đó là văn hóa cho dù tên gọi của nó hoa mỹ đến thế nào chăng nữa.
Bộ Tài Chính C.S.V.N.
miễn “nhầm” 8 triệu Mỹ kim thuế cho Formosa
Bộ Tài Chính CSVN đã không truy thu gần 8 triệu Mỹ kim từ Formosa sau sự kiện cả nước biểu tình bạo động chống giàn khoan Trung Cộng hồi tháng 5 năm 2014. Nhưng khoản miễn thuế này được giới chuyên gia cho là nhầm lẫn.
Báo mạng VnExpress hôm Thứ Bảy 17/09 dẫn lời một chuyên gia ngành thuế giấu tên nói rằng, việc Formosa được miễn đóng 176.3 tỷ đồng thuế nhà thầu là vô lý. Số tiền này được Bộ Tài Chính CSVN nhắc đến như là một biện pháp tháo gỡ khó khăn cho công ty trách nhiệm hữu hạn Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, vì những thiệt hại mà công ty này phải hứng chịu sau các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Cộng vào ngày 13 tháng 5 năm 2014.
Trong một hướng dẫn đưa ra hồi tháng 9 năm 2014, Bộ Tài Chính Cộng Sản Việt Nam nói rằng Formosa không phải nộp thuế nhà thầu. Tuy nhiên, cũng theo quy định của Bộ Tài Chính, thuế nhà thầu là khoản thuế nhắm vào các nhà thầu nước ngoài. Và nhà thầu này lại không chịu ảnh hưởng của các vụ đập phá hồi tháng 5 năm 2014. Ngoài ra, theo thống kê thiệt hại của chính Formosa, công ty này chỉ thiệt hại chưa đến 5 tỷ đồng.
Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2009 đến nay, Formosa đã được nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hoàn thuế 14,600 tỷ đồng, tương đương gần 650 triệu Mỹ kim. Sau vụ thảm họa môi trường biển mới đây tại miền Trung Việt Nam, Formosa đã nhận lỗi và bồi thường 500 triệu Mỹ kim.
Huy Lam / SBTN
Học chữ Hán?: Một cuộc tranh luận thú vị
Cuộc tranh luận về việc có nhất thiết giảng dạy môn chữ Hán trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam nếu những ‘phản ứng thái quá’ là một ‘cuộc tranh luận thú vị’, theo ý kiến một nhà nghiên cứu giáo dục học từ Sài Gòn.
“Ít ra nó làm cho mọi người quan tâm đến một vấn đề quan trọng nhưng ít được quan tâm, đó là: vai trò của chữ Nho (xin dùng từ này để khỏi bị hiểu lầm) trong việc duy trì mối liên hệ về văn hóa giữa người Việt Nam hiện nay và di sản của cha ông,” Tiến sỹ Vũ Thị Phương Anh nêu quan điểm trong cuộc trao đổi với BBC hôm 17/9/2016.
Xem chuyên gia Học viện Báo chí của BBC người Trung Quốc bình luận về chủ đề này tại đây.
Vẫn theo chuyên gia này thì các nhà giáo dục ở Việt Nam hiện nay cũng có thể học hỏi được từ mô hình trước đây ở miền Nam Việt Nam, dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa:
Ít ra nó làm cho mọi người quan tâm đến một vấn đề quan trọng nhưng ít được quan tâm, đó là: vai trò của chữ Nho trong việc duy trì mối liên hệ về văn hóa giữa người Việt Nam hiện nay và di sản của cha ôngTS. Vũ Thị Phương Anh
“Tôi cho rằng nên trở lại với cách làm thời Việt Nam Cộng hòa, tức là phục hồi lại ban Triết – Cổ ngữ (Hán văn hoặc La tinh). Ít nhất, có thể cho học sinh trung học phổ thông lựa chọn học chữ Nho (Hán cổ) như một trong các môn xã hội- nhân văn tự chọn. Còn thì dứt khoát không nên đưa môn này thành một môn bắt buộc vì trong chương trình dã có quá nhiều thứ bắt buộc vô bổ rồi.” Mời quý vị theo dõi toàn văn cuộc trao đổi giữa BBC với TS. Phương Anh sau đây:
‘Tranh luận thú vị’
BBC. Bà nghĩ gì về cuộc tranh luận về dạy và học chữ Hán mới đây trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam?
TS. Vũ Thị Phương Anh: Bỏ qua những phản ứng thái quá, những lời quy chụp (Hán nô v.v…) thì đây là một cuộc tranh luận thú vị.
Ít ra nó làm cho mọi người quan tâm đến một vấn đề quan trọng nhưng ít được quan tâm, đó là: vai trò của chữ Nho (xin dùng từ này để khỏi bị hiểu lầm) trong việc duy trì mối liên hệ về văn hóa giữa người Việt Nam hiện nay và di sản của cha ông.
Tôi cho rằng ý nghĩa của cuộc tranh luận này còn vượt qua khỏi vấn đề của chữ Nho (hoặc Hán-Nôm) để làm cho người ta ý thức đến một vấn đề dường như còn bỏ ngỏ tại VN, đó là: chính sách ngôn ngữ trong nhà trường phổ thông.
Nhân tiện, tôi nghĩ việc đặt vấn đề dạy Hán – Nôm cùng lúc với chủ trương của Bộ giáo dục về việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai đã cho thấy vấn đề này rõ ràng cần được quan tâm nhiều hơn nữa.
Đây là một vấn đề hết sức quan trọng đối với mọi nền giáo dục, đặc biệt là Việt Nam trong giai đoạn này.
Thế nhưng nó đã bị bỏ quên quá lâu, cho nên hiện nay không có những chuyên gia thực sự khiến cuộc tranh luận dường như bị lâm vào khủng hoảng, mọi phát biểu đều rất dễ bị hiểu lầm dẫn đến những phản ứng quá khích như ta đã thấy (ném đá, đe dọa những người ủng hộ dạy chữ Hán trong trường phổ thông).
Học tập Sài Gòn?
Thế hệ học sinh trước đây được dạy văn với nhiều thầy cô rất giỏi tiếng Việt, nên sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chắc hơn học sinh bây giờ nhiều, theo tác giả.BBC. Theo bà, vì sao lại có phản ứng được cho là thái quá đối với người nêu vấn đề và ủng hộ dạy chữ Hán trong nhà trường Việt Nam, chẳng hạn như trường hợp với PGS.TS. Đoàn Lê Giang hay với TS. Vũ Thu Hương?
TS. Vũ Thị Phương Anh: Tôi nghĩ việc này ông Đoàn Lê Giang đã nói rõ trong bài “tạm kết” của ông: tâm lý bài Hoa hay bài Trung hiện đang rất cao tại Việt Nam, do những vấn đề không liên quan gì đến học thuật cả, mà là vấn đề chính trị.
Ngoài ra, những phản ứng trên còn cho thấy tâm lý giải quyết mọi việc bằng bạo lực đã trở nên rất phổ biến tại Việt Nam (ở đây là bạo lực bằng lời nói) – một điều thực sự đáng lo ngại.
Người Việt Nam bây giờ dường như không thể trao đổi, tranh luận vói nhau một cách lịch sự và tôn kính lẫn nhau, tôn trọng sự khác biệt nữa, thì phải?
Tôi cho rằng nên trở lại với cách làm thời Việt Nam Cộng hòa, tức là phục hồi lại ban Triết – Cổ ngữ (Hán văn hoặc La tinh). Ít nhất, có thể cho học sinh trung học phổ thông lựa chọn học chữ Nho (Hán cổ) như một trong các môn xã hội – nhân văn tự chọnTS. Vũ Thị Phương Anh
BBC. Trở lại với vấn đề chính của cuộc tranh luận, theo bà nên hay không nên dạy chữ Hán trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam?
TS. Vũ Thị Phương Anh: Tôi cho rằng nên trở lại với cách làm thời Việt Nam Cộng hòa, tức là phục hồi lại ban Triết – Cổ ngữ (Hán văn hoặc La tinh). Ít nhất, có thể cho học sinh trung học phổ thông lựa chọn học chữ Nho (Hán cổ) như một trong các môn xã hội – nhân văn tự chọn.
Còn thì dứt khoát không nên đưa môn này thành một môn bắt buộc vì trong chương trình dã có quá nhiều thứ bắt buộc vô bổ rồi. Nếu muốn cho học sinh giỏi tiếng Việt hơn, và không dùng sai từ Hán Việt trong ngôn ngữ thường ngày (viết, nói) thì chỉ cần dạy văn tiếng Việt kỹ hơn mà thôi.
Ngày xưa khi tôi đi học thì các thầy cô dạy văn rất giỏi tiếng Việt, phân tích kỹ các điển cố hoặc các từ cổ trong văn học, nhờ đó thế hệ chúng tôi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt có chắc hơn học sinh bây giờ rất nhiều.
Trên đây là quan điểm riêng của Tiến sỹ Vũ Thị Phương Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Chất lượng Giáo dục (EQTS), thuộc Hội các Trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam. BBC cũng có một số bài vở trên các mục diễn đàn hoặcphỏng vấn, trao đổi về chủ đề này, mời quý vị bấm vào đây để tham khảo thêm.
0 nhận xét