Long Xuyên Hải Ngoại

Dù số phận mang tới điều gì,

hãy can đảm tranh đấu cho quê hương tự do

Bé Heo

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019 17:23 // ,

Mẹ Nấm (Danlambao) – Đây là cô em gái ở cùng buồng giam với Quỳnh ngay ngày đầu tiên về trại giam Cam Lâm. Bé Heo là người trong giang hồ, lăn lộn bươn chải nhiều nên rất cá tính. Những ngày đầu tiên Quỳnh hơi mệt, nên ít nói chuyện, đến khi bắt đầu quen nhịp sinh hoạt, làm việc của điều tra thì hai chị em bắt đầu chia sẻ.
Ngay đêm đầu tiên Quỳnh nhập buồng, Bé Heo hỏi ngay khi cửa vừa sập lại:
- Chị tội gì sao lúc nãy em thấy công an tháo dây trói chân cho chị?!
Quỳnh đọc một hơi không nghĩ, “Điều 88 BLHS, Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Và giải thích là không phải Quỳnh bị buộc chân, lúc nãy công an gỡ sợi dây trong cái túi xách ra để dưới chân ra vì sợ Quỳnh tự tử.
Phải mất cũng hơi lâu lâu mới giải thích được tội của Quỳnh đã phạm là gì cho Bé Heo hiểu.
Vì với Bé Heo, đó là tội ở hành tinh khác tới!
Những ngày đầu tiên Quỳnh hơi mệt, nên ít nói chuyện, đến khi bắt đầu quen nhịp sinh hoạt, làm việc của điều tra thì hai chị em bắt đầu chia sẻ.
Bé Heo giỏi, rất thông minh, đầu óc biết tính toán, ở nhà vì ngày xưa muốn học luật sư mà mẹ em nói chỉ đủ điều kiện lo cho anh trai nên đâm ra chơi bời. Khi giấc mơ của một đứa trẻ 13, 14 tuổi bị giết chết vì lý do không đủ điều kiện, thì khao khát phải kiếm thiệt nhiều tiền để không ai coi thường mình khiến Bé Heo trở thành bà trùm.
Mỗi ngày đi cung Quỳnh đều kể cho Bé Heo nghe, đến ngày nhận kết luận điều tra Bé Heo đọc xong rồi nói “em nghe chị kể hay hơn nhiều”.
Hai con người, hai thế giới khác nhau nên để hiểu và tin nhau cũng mất vài lần va chạm.
Bé Heo cộc cằn nhưng hiểu chuyện, nếu thấy mình sai tự khắc sẽ nhận ngay.
Trời lạnh, Quỳnh nhắn điều tra nói mẹ gửi mền dày hơn cho Quỳnh không được. Mỗi đêm thấy Quỳnh run lật bật vì lạnh Bé Heo rủ hai đứa đừng ngủ trên phản đá mà hãy lót mền mỏng xuống dưới rồi dùng cái mền dày hơn của Bé Heo đắp lên trên.
Cứ như vậy mà đi qua mùa đông!
Bé Heo cũng là người chứng kiến việc công an không chuyển thư, không bán băng vệ sinh cho Quỳnh. Ức quá không biết làm sao, khi vừa được gặp mặt gia đình thứ đầu tiên Bé Heo xin mẹ là gửi thứ đồ thiết yếu đó cho em để đem vô chia cho chị.
Bé Heo là người bày Quỳnh tất cả các ngón chơi trong trại giam và dặn Quỳnh nếu chị sợ ra toà mà “tụi nó” không cho nói thì bây giờ mỗi ngày chị phải tập “lên đài” (tức là nói hay hát qua ô thông gió) cho giọng tốt hơn.
Bé Heo chính là bà mai cùng với em Boy là mai mối cho Quỳnh với Nai. Vì Boy ở chung buồng với Nai và Bé Heo thì ngược lại.
Bé Heo bị kết án 7 năm, đang thụ án ở Đồng Găng thì bị đưa về điều tra vì người khác khai có liên quan. Không giống như Quỳnh một tuần làm việc với điều tra ba đến bốn lần, Bé Heo cứ bị nhốt hơn hai ba tháng trời mà không có ai vô hỏi han.
Thỉnh thoảng đi làm việc về, Bé Heo chia sẻ hôm nay công an hỏi em cái này cái kia, Quỳnh nghe xong ngồi suy luận rồi nói lần tới công an sẽ hỏi liên quan đến người này ra sao, người kia ra sao.
Và vì lần nào Quỳnh đoán cũng trúng phóc nên Bé Heo gọi Quỳnh là Pháp Sư.
Bé Heo thích học mấy bài nhạc tù mà Boy với Nai hay hát nhưng không cách nào chép lại vì trong tù làm gì có giấy bút. Quỳnh thấy em loay hoay hoài liền nói, em kêu Boy hát to và chậm lại, hát hai lần liên tiếp chị sẽ học cho em. Với Quỳnh đây là một cách luyện trí nhớ, và sau những lần học lóm từ xa như vậy thì vốn bài hát của Quỳnh cũng từ từ tăng level theo. Quỳnh có thể hát Hoa Bằng Lăng, Về đâu mái tóc người thương, Anh khác hay em khác, Nô lệ tình yêu… chỉ trong thời gian ngắn. Ngược lại các bạn khác cũng hát nhạc thiếu nhi, Kinh Hoà Bình, Này người anh em như Quỳnh.
Có một lần ra sân tắm nắng, có một công an khá hiền lành hỏi Bé Heo:
- Chị Quỳnh học nhanh thiệt ha, thấy học thằng Boy bên khu A hát có chút xíu rồi hát lại không sai một chữ rồi còn bày cho người khác.
Bé Heo vô kể lại:
- Mấy ông công an có ngồi nghe Pháp sư chơi kìa!
Có lẽ Bé Heo chỉ tin Quỳnh thực sự không có sự phân biệt giữa tội này hay tội kia, khi giữa đêm Quỳnh phát hiện ra công an đánh người bên dãy A, bên này Quỳnh rủ Bé Heo đá vô cửa buồng giam để tạo ra tiếng động lớn. Công an trực dù say lè nhè vẫn còn đủ tỉnh táo biết mình bị quan sát nên dừng việc đánh người bên khu A và chạy sang khu B để hỏi tội Quỳnh tại sao đá cửa. Khi nghe tiếng chìa khoá lách cách, Quỳnh và Bé Heo mỗi đứa một góc mền quay mặt vào tường giả ngủ say sưa. Công an vừa đi, hai chị em nhìn nhau cười khúc khích. Sau chừng hai lần liên tiếp như vậy thì tình trạng công an trực ban say xỉn đánh người giảm hẳn.
Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12, chọn viết về Bé Heo vì Quỳnh nhớ hoài câu hỏi của Bé Heo khi đọc bản kết luận điều tra của công an tỉnh Khánh Hoà về việc Quỳnh đi phát bong bóng bay với thông điệp “Quyền con người của Chúng Ta cần được tôn trọng”.
- Làm cái này mà bắt hoá ra mấy ổng đâu muốn người ta sống đúng nghĩa như một con người phải không Pháp Sư!?
Và thành công lớn nhất của Quỳnh là nhìn thấy Bé Heo đủ dũng cảm để đứng lên từ sai lầm của mình trong quá khứ, và nhắn cho Quỳnh những dòng sau.
“Pháp sư thương, ở với Pháp sư xong em mới nhận ra sự ngu xuẩn lớn nhất của con người chính là biến bản thân thành người câm.”
Cam Lâm tháng 5/2017
 
11.12.2019
https://danlambaovn.blogspot.com/2019/12/be-heo.html

0 nhận xét

Leave a comment

Được tạo bởi Blogger.