Hậu quả của ‘đại cục’ với nước và dân Việt Nam
-
23/07/2019
Theo giải nghĩa của từ điển Hán Việt thì “đại cục” là “công cuộc to lớn”.
Trong quan hệ giữa đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) và đảng cộng sản Trung Quốc (CSTQ) thì hai chữ “đại cục” luôn luôn được các lãnh đạo CSTQ nhắc nhở và chỉ bảo với các lãnh đạo CSVN.
Ngày 06/11/2015, Tập Cận Bình đứng trước gần 500 đại biểu quốc hội của CSVN và nói “đã là láng giềng thì khó tránh xảy ra va chạm. Nhưng hai bên cần kiên trì xuất phát từ đại cục quan hệ hai nước”. Từ “đại cục” của Tập nói nó mang ý nghĩa tham vọng của một nước lớn. Từ “đại cục” của Tập là bảo Việt Nam phải biết thân biết phận để cho Trung Quốc có thể hoàn thành được công cuộc to lớn.
Đại cục là “công cuộc to lớn” cần đạt được. Câu này của Tập Cận Bình thường hay sử dụng. Và bản chất của giới lãnh đạo Trung Quốc là vậy. Nhẫn nhịn, thực hiện những bước đi nhỏ và kết quả cuối cùng là dành một cú lớn về tay mình. Chuyện Việt Vương – Câu Tiễn nếm mật nằm gai, kể cả nếm phân Phù Sai để mưu cầu đại cục là một minh chứng cho tính cách lãnh đạo Bắc Kinh.
Mới đây nhất, trong chuyến thăm Trung Quốc từ 8/7/2019 đến 12/7/2019 của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tập Cận Bình một lần nữa nhắc nhở Nguyễn Thị Kim Ngân phải chú trọng tới… “đại cục”.
Các thế hệ lãnh đạo CSTQ luôn coi Việt Nam là nước “phên dậu” cho Trung Quốc. Tức là nước chư hầu giúp bảo vệ cho biên giới của Trung Quốc từ xa. Không cho các kẻ thù của Trung Quốc tiếp cận đường biên giới của họ. Bởi vậy, Trung Quốc luôn muốn duy trì một nước Việt Nam với chế độ độc đảng cộng sản, luôn ở trong tình trạng nghèo nàn, kém phát triển,... và phụ thuộc vào Trung Quốc mọi mặt. Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng và điều khiển CSVN về chính trị, kinh tế, ngoại giao,... nhằm phục vụ cho “đại cục” hay “công cuộc to lớn” của Trung Quốc.
Các thế hệ lãnh đạo CSVN thì luôn dựa vào CSTQ về ý thức hệ, học mót các kinh nghiệm phát triển kinh tế của CSTQ, cách thức, phương pháp cai trị và duy trì chế độ cộng sản. Dựa vào Trung Quốc bảo vệ trên các diễn đàn quốc tế khi bị chỉ trích về các vi phạm nhân quyền,.... Và không phải ngẫu nhiên khi dư luận râm ran từ lâu, CSVN phải giữ “đại cục” tức là không được làm mất lòng và làm tổn hại đến lợi ích của CSTQ, để CSTQ không tiết lộ những nội dung về hiệp ước Thành Đô và sự thật về cuộc đời Hồ Chí Minh. Vì những thông tin này sẽ đe dọa nghiêm trọng đến uy tín và quyền lực của đảng CSVN.
Mỗi đảng CSVN và đảng CSTQ đều có “đại cục” riêng trong mối quan hệ chung giữa hai đảng. Và tất nhiên giữa đảng CSVN và đảng CSTQ có “đại cục” chung đó là mỗi đảng phải bằng mọi giá phải giữ được quyền cai trị tuyệt đối với đất nước và dân tộc của mình. Cùng bảo vệ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.
Thực tiễn của việc giữ gìn “đại cục” giữa hai đảng CSVN và đảng CSTQ đã và đang gây ra hậu quả gì cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
Về thương mại: Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc tiếp tục là thị trường Việt Nam nhập khẩu lớn nhất với 29,6 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu chủ yếu là điện tử, máy tính và linh kiện (tăng 82,8%); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng ( tăng 27,8%); vải (tăng 12,7%). Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 13,4 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam nhập siêu 16,2 tỷ USD từ nước này.
Còn tính chung năm 2018, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 24 tỷ USD, tăng khoảng 1 tỷ USD so với năm 2017.
Về kinh tế, Trung Quốc ép CSVN phải đồng ý để 7 tỉnh biên giới phía Bắc sử dụng đồng Nhân dân tệ của trong Trung Quốc trong mọi giao dịch buôn bán. Điều này sẽ từng bước gây ảnh hưởng tới an ninh tiền tệ và kinh tế của Việt Nam.
Về đầu tư, nổi tiếng là dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, chỉ với 13 km, vốn đã tăng gần gấp đôi, nhưng đã gần 9 năm chưa đưa vào sử dụng.
Nguy hại nhất là chủ quyền biển đảo và an toàn sức khỏe, tính mạng của ngư dân Việt Nam. Trung Quốc đã nhiều lần bắn chết ngư dân Việt Nam khi họ đang đánh bắt cá trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, nhiều lần đâm chìm và cướp tài sản trên tàu đánh cá của Việt Nam.
Nhưng vì “đại cục” thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng chỉ dám lên tiếng phản đối nhẹ nhàng.
Tóm lại, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam càng cố giữ “đại cục” thì phía Trung Quốc càng gây sức ép và hưởng lợi một cách toàn diện từ thương mại, kinh tế, đầu tư,... và từng bước đưa nền kinh tế, chính trị của Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc. Đồng thời các cơ quan sức mạnh của Trung Quốc trên biển Đông ngày lấn tới với mức độ thô bạo và nguy hiểm hơn cho cả người dân và chủ quyền quốc gia của Việt Nam.
Đảng cộng sản Việt Nam đã vì “đại cục” với Trung Quốc để họ giữ được quyền cai trị tuyệt đối đối với đất nước và dân tộc Việt Nam.
Nhưng đã tới lúc Nhân dân Việt Nam không thể tiếp tục hy sinh quyền, lợi ích hợp pháp của mình và chủ quyền quốc gia vì “đại cục” giữa đảng CSVN và đảng CSTQ.
0 nhận xét