Long Xuyên Hải Ngoại

Dù số phận mang tới điều gì,

hãy can đảm tranh đấu cho quê hương tự do

Cộng sản không bao giờ thực lòng hòa giải, hòa hợp

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019 18:32 // ,

Phan Hồ Lê
12-4-2019
Sau ngày quân đội miền Bắc chiếm được Sài Gòn và toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam Cộng hòa, tướng việt cộng Trần Văn Trà tuyên bố trước toàn dân thiên hạ: không có người Việt Nam nào thắng người Việt Nam nào cả, chỉ có nhân dân Việt Nam đã thắng đế quốc Mỹ xâm lược, từ nay nhân dân Việt Nam chúng ta là một khối thống nhất, đoàn kết, thương yêu nhau để xây dựng đất nước ngày một phồn vinh.
Nhiều người nghe tuyên bố này trong lòng nghi kỵ, nhất là nhân dân miền Bắc đã chứng kiến những gì xảy ra sau năm 1954 vì họ thừa biết cái hòa hợp hòa giải của các ông Cộng sản là mị dân, đàn áp và lừa đảo. Chắc miền Nam rồi đây họ cũng cư xử như vậy. Giới trí thức của bà con miền Bắc đã suy nghĩ và nhận định đúng. Còn đồng bào miền Nam, số đông vui mừng vì tin vào lời của tướng Trà.
Lời nói của tướng Trà, được chính quyền Cộng sản “thể hiện” bằng hành động ngay lập tức. Trước hết họ bắt tất cả sỹ quan quân đội Việt Nam Cộng hòa và các công chức làm việc trong chế độ miền Nam đi tù với mỹ từ tập trung cải tạo (số này khoảng hơn nửa triệu). Tiếp đó chính quyền Cộng sản tịch thu tất cả nhà máy, cửa hàng kinh doanh. Họ thu về được khoảng trên 400 kg vàng và hơn 2 tỷ đô la.
Họ đưa cán bộ từ ngoài Bắc vào Nam, không có chuyên môn, quản lí các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, chỉ ít lâu sau các cơ sở công nghiệp và thủ công nghiệp trở thành đống sắt vụn. Các cửa hàng thương nghiệp xưa nay bà con kinh doanh phát đạt, cung cấp đầy đủ hàng hóa tiêu dùng cho nhu cầu hằng ngày, thì bây giờ họ thực hiện chính sách cho nhân dân mua hàng bằng tem phiếu theo định lượng của họ quy định. Định lượng này chỉ là tượng trưng chứ không thỏa mãn được tiêu dùng của nhân dân nên nửa nước Việt Nam xưa nay no đủ, thừa thải hàng hóa, bây giờ thiếu đói.
Nhân dân thành thị miền Nam, nhất là Sài Gòn, bị chính quyền Cộng sản xua đi kinh tế mới, về những vùng xa, vùng sâu, rừng thiêng nước độc, khai hoang trồng trọt lấy mà ăn, riêng số bà con ở Sài Gòn phải bỏ thành phố mà đi đã gần một triệu, còn nhà cửa họ chiếm đoạt để làm trụ sở và phân phối cho đội ngũ cán bộ mới ở miền Bắc vào.
Bà con miền Nam không sống nổi ở các khu kinh tế mới, lũ lượt kéo về thành phố làm đủ các nghề kiếm ăn qua ngày. Không chịu đựng được cuộc sống không ổn định bà con lần lượt tìm ra nước ngoài sinh sống, phần lớn đi bằng đường biển, số ít đi bằng đường bộ qua ngã Lào, Campuchia, Thái Lan. Việc di dân này đã cướp đi khoảng hơn nửa triệu sinh mạng khi chìm tàu trên biển, bị cướp bóc, hãm hiếp (chưa có tài liệu nào tổng kết việc này, người viết có được con số qua các phóng viên trong và ngoài nước và qua các trang mạng)…
Những người bị bắt đi tù qua cụm từ “học tập cải tạo”, có khoảng một phần ba chết trong tù vì ăn uống không đủ, bệnh tật, nhiều nhất là sốt rét ác tính. Họ bị tù rất lâu, một số người ở tù vài năm, nhưng có nhiều người đã ở tù trên 10 năm. Có người chỉ là sĩ quan cấp úy nhưng ngồi tù rất lâu, như đại úy nhà văn Phan Nhật Nam, tác giả “Mùa hè đỏ lửa”, đi lính 14 năm đã bị nhốt tù cũng 14 năm.
Phần lớn các sĩ quan khi đi tù về thì gia đình tan hoang bởi nhiều lẽ: vợ đi lấy chồng khác, vợ đưa con đi vượt biên không rõ sống chết ra sao. Họ không có nhà ở vì chính quyền Cộng sản đã tịch thu khi họ đi tù, sống vật vưởng bằng nhiều nghề, kiếm ăn trên đường phố, người còn khỏe thì chạy xe ôm, đạp xích lô, người không có sức khỏe thì lê lết trên đường phố bán vé số, rửa chén ở các quán ăn… Cộng sản hòa hợp và hòa giải như vậy đấy!
Các sĩ quan phần lớn cũng tìm cách vượt biên ra nước ngoài bằng cách vay mượn vàng bạc của người thân và bạn bè. Số họ chết trên biển là bao nhiêu, chưa ai thống kê được con số chính xác.
Nhờ chính sách nhân hậu của chính quyền Mỹ, số sĩ quan đi tù về được Mỹ bảo lãnh sang Mỹ sinh sống với điều kiện đã đi tù trên 3 năm hoặc 5 năm (sửa đổi của chính quyền Mỹ). Những người này được đi bằng phương tiện hiện đại là máy bay. Nhiều người vui sướng khi toàn tụ với gia đình vợ con, một số lớn sang Mỹ sống độc thân, ngày ngày nhớ về cố hương…
Khi bà con vượt biên, chính quyền Cộng sản bắt được họ ghép tội phản quốc và tống vào tù, gia đình phải chạy chọt, đút lót mất rất nhiều vàng mới được tha. Sau đó Cộng sản lại đứng ra tổ chức cho đồng bào vượt biên với giá từ 8 đến 12 cây vàng/người. Bà con ùn ùn kéo đi, Cộng sản lại tổ chức chặn lại bắt bà con quay về và họ tịch thu hết tài sản bà con mang theo. Dù bị Cộng sản cướp bóc một cách trắng trợn, nhưng bà con ta khổ quá, lại tiếp tục vay mượn, có tiền để nộp cho họ, để được đi tiếp…
Khi bà con sinh sống ở Mỹ và các nước dân chủ cuộc sống khá giả, có tiền gửi về giúp thân nhân Việt Nam, số tiền hàng năm tăng lên dần, có năm đến trên 15 tỷ USD. Cộng sản ngửi thấy mùi tiền liền ra nghị quyết 36 dụ dỗ bà con về nước hợp tác làm việc và kinh doanh, tiếp tục gửi tiền về cho thân nhân. Tiền đô biến thành tiền Hồ cho người tiêu dùng và tiền đô được chạy vào các ngân hàng nhà nước.
Nhiều người cả tin đã mang chất xám về Việt Nam làm việc nhưng không thể làm việc trong thể chế độc quyền độc đảng, ít lâu sau lại trở về nơi mình đã ra đi. Nhiều người mang số tiền khá lớn về nước kinh doanh và tất cả những người này đã bị chính quyền Cộng sản tìm cách chiếm đoạt. Như trường hợp ông Trịnh Vĩnh Bình, được mệnh danh là ông “vua chả giò”, sinh sống ở Hà Lan, là người Hà Lan gốc Việt. Năm 1987, nghe lời kêu gọi của Cộng sản, đã mang hơn 2 triệu đô la và gần 100 lượng vàng về nước làm ăn.
Năm 1999, công việc kinh doanh đang phát đạt, Cộng sản bịa tội gán ghép cho ông là kinh doanh trái phép để tịch thu cơ sở sản xuất của ông, rồi còn bắt ông bỏ tù, đưa ông ra tòa, kêu án năng, 11 năm tù cho ông tội trốn thuế. Ông bị tạm giữ 18 tháng, trong khi được tại ngoại, ông đã trốn thoát khỏi Việt Nam, trở về Hà Lan. Về đến nơi ông phát đơn kiện lên tòa án quốc tế. Cộng sản liền dụ ông sang Singapore thương lượng. Họ hứa với ông Bình sẽ đền bù cho ông 15 triệu đô la và mời ông về Việt Nam kinh doanh tiếp, cũng như nhân lại tất cả tài sản đã bị tịch thu.
Cuối cùng họ không trả ông đồng nào và ông Trịnh Vĩnh Bình cũng không dám về nước lần hai để kinh doanh và nhận lại tài sản như họ hứa. Ông biết họ chỉ hứa lèo cho qua chuyện. Năm 2015, ông Trịnh Vĩnh Bình lại đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Pháp. Năm 2017, tòa án này đã xử ông thắng kiện, chính phủ Việt Nam phải đền cho ông gần 38 triệu Mỹ kim, tiền án phí gần 8 triệu.
Thật ra, ngoài ông Bình rất nhiều bà con Việt kiều mang tiền về kinh doanh tại Việt Nam đều bị mất sạch…
Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói hòa giải, hòa hợp dân tộc để xây dựng đất nước, nhưng họ tung ra điều này chỉ để mị dân, đánh lừa dân, thực chất là họ chỉ thích ăn cướp. Nhân dân trong nước bị họ nghĩ ra đủ các thứ thuế, tăng giá các mặt hàng để cướp bóc đến tận xương tận tủy, để làm giàu cho các phe nhóm Cộng sản.
Bà con đang sinh sống ở nước ngoài cẩn thận với những lời lừa đảo bằng giọng hoa mỹ của tập đoàn Cộng sản đang cai trị nhân dân Việt Nam. Nước nhà đã thu về một mối hơn 40 năm rồi mà xã hội không hề phát triển. Trước năm 1975 chính quyền Việt Nam Cộng hòa là chính quyền sáng giá nhất Đông Nam Á, còn bây giờ với sự lãnh đạo của Cộng sản thì đã lạc hậu so với các nước láng giềng, phải hơn 50 năm nữa Việt Nam mới đuổi kịp các nước láng giềng về mặt kinh tế, giáo dục, văn hóa… dù trước năm 1975, những nước này thua xa VNCH!
Không có hòa giải, hòa hợp như những người Cộng sản Việt Nam rao giảng đâu, bà con cần cảnh giác với bọn Cộng sản mị dân và lừa gạt.

0 nhận xét

Leave a comment

Được tạo bởi Blogger.