Xin đừng dạy dỗ người chống Cộng
Ông Bút (Danlambao) – Kẻ viết bài này, không dám nhận mình là người chống Cộng Sản, vì tự thấy chưa xứng đáng. Nhưng đã hơn hai mươi năm, sống gần gũi với tập thể chống Cộng, với những người đứng ra tổ chức đấu tranh, nên biết rất rõ người chống Cộng ham học hỏi, học với bất cứ ai, nhưng hoàn toàn không bao giờ muốn học với loại người chỉ biết dạy người khác chống Cộng, còn bản thân chưa bao giờ dám sát cánh cùng đồng hương, đồng bào, mỗi khi cần đấu tranh, mỗi khi CS xuất hiện, không hề thấy mặt, thế nhưng rất “giỏi” viết bài dạy người khác.
Những người chuyên viết bài dạy dỗ người khác chống Cộng, trong thâm tâm họ nghĩ rằng thiên hạ ngu dốt, còn họ là “đỉnh cao trí tuệ”. Thật ra không phải thế, chỉ vì điều kiện, đôi khi phải ngậm bồ hòn làm ngọt, này nhé:
Mỗi khi phái đoàn CS đến Mỹ, nhìn lực lượng Cảnh Sát, có thể đoán được, phía Mỹ đã thỏa mãn những yêu cầu của họ chưa? Nếu chưa, đồng hương có thể bám sát hàng rào Tòa Bạch Ốc, gào thét, ví dụ chuyến Phan Văn Khải đến Mỹ, đồng hương tha hồ đã đảo, TT George W. Bush, còn “mời” PVK lên sân thượng chỉ xuống: “Kìa đồng bào của mày đấy!!”
Ngược lại CS cúi đầu say yes, thì thôi muôn vàn cam khó.
Chỉ một ví dụ này, quý vị đã cảm thông, người chống Cộng không đến nỗi ngu, tuy nhiên khác nào người nghèo, không vốn liếng đi buôn, dẫu lời có một xu, một hào, cũng không dám ngồi nhà. Tội nghiệp đồng hương, sáng đi làm, chiều về lên xe đi đấu tranh, tiếng là đi thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhưng ai nấy áo quần lôi thôi, lếch thếch, trên tay còn cầm theo cả gô cơm, mang theo ăn trưa trong hãng, ngày mai phải bỏ một ngày làm, rồi cùng nhau chung góp trả tiền xe bus. Không phải ca cẩm làm gì, hơn mấy chục năm qua hải ngoại đã âm thầm làm như thế, kể công với ai? CS còn sờ sờ ra đó, công cán gì?
Nhưng vẫn miệt mài tranh đấu, khi đất nước còn bọn CS độc tài, còn đục khóet dân lành, tài nguyên, làm nghèo đất nước.
Lịch sử còn hiển hiện trước mắt, TT Nguyễn Văn Thiệu, có khờ mà tin TT Gerald Ford, ký vào hiệp định Paris? Nhưng đứng trước thực trạng đất nước, còn biết làm gì.
Đặc biệt gần đây vài người viết bài trên mạng, chửi TT Donald Trump, cứ xách mé lôi tập thể người Chống Cộng vào bài, vì không muốn, chứ chẳng sợ gì ai mà không điểm mặt thẳng thừng tên tuổi của họ, một tay viết lão luyện, thường nhập đề:
“Chỉ có người Mỹ và CS mới biết chính trị, còn người Việt hải ngoại, muôn đời đi trên đường xưa lối cũ.” Cứ gì chính trị, muôn mặt chuyện đời, ai không thích chọn lối mới, nhưng lối mới chạy về thỏa hiệp với quân cướp, xin miễn bàn.
Một bạn trẻ hỏi: Chú đấu tranh riết, mà có được gì không?
Tôi hỏi: Việc chú làm đúng hay sai?
Bạn trẻ: Dĩ nhiên là đúng rồi.
Tôi nói: Cảm ơn bạn, nếu sai, cần xem lại, việc đúng phải làm miết, hết kiếp tôi, tới các bạn…
TT Philippines, ông Rodrigo Duterte, nói đại khái rằng: Trong suốt thời gian Trung Quốc, chiếm hết đảo này, tới đảo khác trên biển Đông, rồi xây dựng căn cứ quân sự, tôi thiết tha biết bao, một chiến hạm Hoa Kỳ đi ngang qua, dù tình cờ thôi, cũng đủ làm chúng tôi lên tinh thần, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Đây là thời TT Obama, TT Phi không dại gì chờ Mỹ giữ đảo cho Phi, nhưng một nước nhỏ, trông chờ một mảy may, không có gì nghịch ký. Bây giờ TT Trump có nhiều biện pháp tích cực hơn ở biển Đông, người chống Cộng mừng vui, thì có gì là “cuồng Trump”?
TT Trump áp thuế hàng hóa Trung Cộng, là tìm thế quân bình thương mại, mà từ hàng chục năm nay nước Mỹ bị thiệt thòi, qua đó làm cho kẻ thù của người dân Việt bị tổn hại, người chống Cộng, có chút quyền hả hê, đâu có ai u mê, đợi ông Trump đánh sụp Trung Cộng, để dân Việt Nam hưởng sái, ngồi đợi ông Trump đánh Cộng thay cho dân mình, ôi! Đợi thiên lôi, có khi khả thi hơn.
TT Trump đại khái chỉ vẻ Kim Jun Un, theo mô hình phát triển Việt Nam, chỉ có người ngu, mới tin là TT Trump, ủng hộ hoặc đồng ý đường lối Kinh tế thị trường định hướng XHCN, phải hiểu nôm na, lời ông Trump là: “Kim Jun Un, ông xem kìa, VN trước đây còn nghèo mạt hơn nước ông, mới mấy chục năm nay biết từ bỏ CNXH, đất nước mới khá lên”, Un mà chịu cởi trói, theo cách “đổi mới” của VN, là bắt đầu chạy theo dấu nước đái của ông ta rồi, sau đó tùy cơ ứng biến.
Nhiều người sướng tới đứt ruột, khi thấy ông Trump, thất bại trong hội nghị Hà Nội vừa qua, nhưng mấy ai ngạc nhiên, Bắc Triều Tiên, từ bao đời nay bòn từng hột máu của người dân, chế tạo vũ khí hạt nhân, dễ gì nó từ bỏ.
Suy bụng ta ra bụng người, hồi mới qua Mỹ, tôi mua khẩu Colt 45, vợ tôi chửi như ri, tôi năn nỉ, cho tôi săm se ít bửa, rồi tính. Un cũng vậy thôi, nhưng thất bại nghiêng về bên nào?
Mỹ có ngán gì thứ vũ khí kia, Kim Jun Un, có chiếc “Air Force One” đời…xưa, năm 1960. Tối ngày đòi đánh đắm hạm Đội Mỹ, với mấy chiếc tàu bay cũ sì, lượng xăng bay chưa tới hạm đội, đã rơi tòm xuống biển, thất bại không khi nào nghiêng về phía Mỹ, còn BTT ôm trọn 11 điều khoản cấm vận.
Đến một lúc đói quá: Buộc đầu gối phải bò, đợi lúc nó đói, sẽ xin thò tay ký tuyên bố chung, muộn gì phải lo. TT một đại cường, đi nói chuyện với Chủ Tịch BTT, cũng quá đủ chứng minh với thế giới một thiện chí, một tấm lòng yêu chuộng hòa bình.
“Một người chống cộng sản, chống XHCN không thể đi chống cả lại tự do báo chí. Miệt thị báo chí là “kẻ thù của nhân dân”.
Người chống Cộng, không hoàn toàn đồng hóa báo chí là biểu tượng chống Cộng, dù báo chí Mỹ, cứ gì báo chí, nhiều chính trị gia tầm cỡ, đôi khi còn phải táp nhầm cả phân, mà không biết.
Xem sự kiện ca sĩ Jussie Smollett, gốc châu Phi thì rõ, ôi thôi những người oán thù truyền kiếp TT Trump, đánh phèn la, hò hét, cố dây máu ăn phần, những bản mặt chính trị gia này:
TNS đảng Dân Chủ, ứng cử viên Tổng Thống 2020 mà hồ đồ như Cory Booker, Kamala Harris, và TNS Kirsten Gillibrand.
Báo chí này:
CNN, The Wahington Post, The LA Times, BuzzFeed, đến the Huffington Post, the Daily Beast, Rolling Stone, Slate ABC, cho đến cả Newsweek.
Đừng nên hồ đồ, trách cứ một phía, cần xem thật kỹ cả hai bên, không phải chúng ta là quan tòa, nhưng cần khách quan, tìm một mẫu số chung, ít ra nó gần đúng. Có trí, có não bình thường, cần quan sát sự kiện, tuyệt đối không dùng cái miệng, làm loa mướn cho bất cứ ai, tệ hơn cái loa mướn, không ai thèm trả một xu.
Cộng Hòa hay Dân Chủ tốt hơn? Khó ai trả lời chắc được, có điều chắc chắn, nó chỉ là giai đoạn từ 4 hay 8 năm, khi nào và đảng nào, đem lại hiệu quả nhiều nhất cho người dân Mỹ là tốt.
Từ người dân mất nước, sống xứ người, không phải là tiến sĩ, giáo sư, chỉ là nông dân, công nhân vv…đồng hương tích tụ quá nhiều thương đau và cũng không ít bài học xuơng máu, tất nhiên không bao giờ dám nói “đã học đủ.” Nhưng dứt khoát xin đám người so vai rụt cổ, làm ơn đừng dạy người chống Cộng nữa.
04.03.2019
0 nhận xét