Long Xuyên Hải Ngoại

Dù số phận mang tới điều gì,

hãy can đảm tranh đấu cho quê hương tự do

Basa đấu với Boeing

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017 19:34 // , ,

Trần Thảo – 07/06/2017

Cuộc đời quả thật tẻ nhạt nếu bạn không lâu lâu ghé mắt đến mấy trang báo lề phải của đảng. Ở đó nhiều khi bạn có thể tìm được những trận cười muốn đau cả bụng. 
 
Chuyen tham My cua Thu tuong Nguyen Xuan Phuc dat ket qua toan dien hinh anh 1
Bạn không tin ư? Mời bạn đọc đoạn văn ca tụng công đức của Thủ Tướng Phúc trong chuyến Mỹ du vừa qua nhé. Bài viết của Lưu Thủy đăng trên VTC. Tựa đề: “Câu nói đặc biệt của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khiến tổng thống Donald J.Trump bị thuyết phục hoàn toàn”
Xin trích nguyên con: “…Thủ tướng đã trả lời rất sáng suốt: Việt Nam không cạnh tranh với Mỹ mà hai bên chỉ tạo ra các lợi thế để hổ trợ, bổ sung lẫn nhau. Ví dụ năng lực của doanh nghiệp Hoa Kỳ rất lớn, có khả năng về công nghệ, chế tạo, khoa học. Bởi thế Việt Nam sẽ đăng ký mua các thiết bị đó của Mỹ như thiết bị động cơ của máy bay hãng Boeing, mua thiết bị điện gió. Tuy nhiên Việt Nam vẫn phải xuất khẩu sang Mỹ những mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế mà Mỹ không có. Đó là rau củ quả, cá basa, tôm v.v… Tổng Thống Donald J. Trump khi nghe Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phú đề cập như thế thì gật đầu đồng ý ngay, và bày tỏ phía Mỹ rất mong muốn được hợp tác nhiều hơn nữa với Việt Nam….” (Hết trích)
Nếu bạn ở Việt Nam, và chỉ biết tin tức chuyến Mỹ du của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc qua truyền hình và báo chí nhà nước chắc sẽ bảo tôi vô duyên, có gì đáng cười đâu, Lưu Thủy của VTC viết rất đàng hoàng, đâu ra đó mà!
Xin thưa với các bạn, Lưu Thủy này viết bài báo bợ đít Thủ Tướng Phúc với cái nhìn của một con ếch ngồi dưới đáy giếng, thấy bầu trời chỉ bằng cái nia.
Lưu Thủy viết “….Việt Nam vẫn phải xuất khẩu sang Mỹ những mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế mà Mỹ không có. Đó là rau củ quả, cá basa, tôm…” Nghe muốn phì cười! Tưởng Việt Nam có lợi thế gì ghê gớm để đối chọi với cơ phận Boeing, cơ phận điện gió, té ra là rau củ quả, cá basa, tôm v.v…
Từ khi nối lại bang giao với Hoa Kỳ vào thời Tổng Thống Bill Clinton cho tới nay, Việt Nam không biết đã xuất khẩu qua Hoa Kỳ bao nhiêu tấn cá basa, tôm, và rau củ quả? Và không biết người dân Việt Nam quốc nội có bao giờ đặt vấn đề khi trong vô thức mua phải những thực phẩm như cá basa, tôm, rau củ quả bị Hoa Kỳ trả về vì không đạt đúng chất lượng, và doanh nghiệp nhà nước đem bán cho dân Việt Nam quốc nội tiêu thụ?
Đã từ lâu, giới nuôi thủy sản ở Việt Nam đã dùng thức ăn cho cá basa, tôm có nhiều chất Cloramphenicol, một loại kháng sinh để phòng ngừa cá tôm khỏi bị bệnh. Khi chất Cloramphenicol quá liều lượng cho phép sẽ có hại cho người tiêu dùng, vì thế khi Hoa Kỳ kiểm tra thấy phía Việt Nam vi phạm là cho trả hàng về Việt Nam. Chẳng những cá tôm, mà ngày nay sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam cũng mang nhiều tai tiếng về sử dụng phân bón có nhiều hóa chất độc hại.
Đó gọi là thế mạnh của Việt Nam, mà theo Lưu Thủy, là phía Hoa Kỳ không có? Đúng là nói lấy được, không sợ nuốt mất lưỡi sao trời?
Người chưa từng thấy những nông trại nuôi cá catfish của Mỹ rộng lớn cỡ nào, chưa từng thấy những cánh đồng rau quả mênh mông bát ngát, được tưới tiêu bằng hệ thống cung cấp nước, phân tối tân, và chưa biết đến cái sân sau Mexico vĩ đại của Hoa Kỳ, chuyên cung cấp rau quả giá rẻ cho các chợ Mỹ như FIESTA, HEB, SELLERS BROS v.v… hẳn sẽ tin tưởng những lời bá láp của Lưu Thủy.
Nhiều bạn trên mạng FB chửi Lưu Thủy là tên bưng bô mạt hạng, nhưng khi tôi đọc nguyên câu trích dẫn lời Lưu Thủy viết trong VTC để bợ đít Thủ Thướng Nguyễn Xuân Phúc, tôi lại có cảm giác kỳ lạ. Bởi vì lời văn nịnh bợ của Lưu Thủy quá lộ hàng, những chi tiết nêu ra trong đoạn văn miêu tả thế mạnh của Việt Nam thật hài hước. Không hài hước sao được khi lấy cá basa, tôm, rau củ (thường không đủ tiêu chuẩn về chất lượng) để đối trọng với sản phẩm cơ khí điện máy của Hoa Kỳ! Biết đâu Lưu Thủy này lại không tháu cáy với Thủ Tướng Phúc? Lưu Thủy chơi khăm Thủ Tướng mà Thủ Tướng còn phải cảm tạ ấy chứ!
Một cuộc làm ăn lỗ vốn như thế cho phía VN vậy mà Lưu Thủy cho là công tích của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, và ca ngợi rằng câu trả lời của TT Phúc đã thuyết phục hoàn toàn Tổng Thống Hoa Kỳ Donald J. Trump! hihi hợp tác kiểu đưa đầu cho người ta nắm như thế thì dĩ nhiên Donald J. Trump khoái lắm và muốn hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai.
Nhưng trong vụ này chỉ có Lưu Thủy ngáo đá thôi, chứ theo ý tôi, Nguyễn Xuân Phúc và BCT của ông ta không có đần độn như vậy. Nguyễn Xuân Phúc cho Tổng Thống Donald J. Trump ăn kẹo ngọt như thế là có hậu chiêu, nhưng cái ông Donald J. Trump này cũng là tay có sạn trong đầu, chuyên chơi trên đầu, trên cổ người ta. Nguyễn Xuân Phúc và BCT của ông ta tính mà mắt Mr. Trump? Còn khuya!
Đúng là:
Giữa trời đốt một đống rơm
Khói lên nghi ngút, chả thơm chút nào
Tôi vừa đọc một status ngắn của LS Lê Công Định. Luật sư LCĐ cho biết ông có tiếp xúc với một nhân vật muốn giấu tên trong phái đoàn Mỹ du của TT Nguyễn Xuân Phúc. Ông giấu tên đã lắc đầu và bảo với LS Lê Công Định rằng Mỹ kiếm lời vì bán hàng cho các doanh nghiệp Việt Nam, còn Việt Nam chả kiếm được sơ múi gì trong lần này. LS Lê Công Định lại hỏi: “Phía VN phấn khởi lắm mà?”. Ông giấu tên trả lời: “Việt Nam giống như bà già 7 bó bị cưỡng hiếp mà lại khoái.” (PS: Tôi thuật lại ý nghĩa của cuộc nói chuyện, chứ không nhớ nguyên văn)
Trong vòng hai tuần lễ mà tôi nghe được hai câu ví von hay bá chấy luôn, một câu do ông giấu tên nói với LS Lê Công Định, một câu khác do nhà báo Lê Phú Khải trả lời phỏng vấn khi có người hỏi ông rằng ông không tin chế độ CSVN sẵn lòng đối thoại với người bất đồng chính kiến, thế tại sao ông lại đồng ý đứng trong danh sách những người sẵn sàng đối thoại với chế độ CSVN do Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đưa ra? Nhà Báo Lê Phú Khải trả lời: “Thì nhân tiện tàu đắm, mình rửa trôn luôn mà.” Hết ý kiến!
Chuyện dài nhà sản thì nói biết bao giờ mới hết. Tạm dừng ở đây, khi nào buồn buồn lại moi ra tám tiếp. Chuyện cho cá basa Việt Nam đấu với Boeing USA còn chưa tới hồi gay cấn khốc liệt. Hẹn gặp các bạn ở hiệp hai. Thân chào.
Trần Thảo
 (Danlambao)

0 nhận xét

Leave a comment

Được tạo bởi Blogger.