Công nhân trẻ khó tìm tình yêu
Thứ sáu, 09/12/2016 01:02
(AGO) - Môi trường làm việc công nghiệp đã đem lại nguồn sống cho rất nhiều lao động phổ thông, đặc biệt là lao động từ các vùng nông thôn, nhưng với quỹ thời gian hạn hẹp xoay trong vòng tròn làm việc-kiếm tiền-làm việc, nên ít có cơ hội để tìm hạnh phúc.
Năm nay 36 tuổi, so với bạn bè cùng lứa ở quê hay chính đồng nghiệp trong công ty, anh T.V.T. bị liệt vào “hàng ế”. Từ Đồng Tháp sang làm công nhân thủy sản tại một công ty ở phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên) đến nay đã 12 năm, anh T. vẫn độc thân, thậm chí chưa một lần hẹn hò.
Nhắc đến chuyện riêng tư, anh có phần e ngại: “Thu nhập hàng tháng trừ phần gửi về quê, ở trọ, ăn uống, đồng dư chẳng là bao, không dám nghĩ đến chuyện hẹn hò tìm hiểu ai, thậm chí có thì cũng sợ không ai yêu công nhân nghèo”. Tiếp xúc với nhiều công nhân, chúng tôi mới biết những trường hợp như anh T. không phải hiếm, nhất là những công nhân nữ. Xa nhà, sống trong phòng trọ chật chội, thu nhập thấp, bấp bênh khiến nhiều nữ công nhân thiệt thòi khi tìm đến tình yêu.
Ở công ty, chị D.T.A. là lao động giỏi, nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng, thu nhập tăng thêm, chuyên cần đủ để gia đình trang trải. Thế nhưng, với đời sống riêng chị lại khá thụ động. Chị kể, nhà có 3 chị em thì hết 2 người đi làm công nhân, dành mọi ưu tiên nuôi đứa em trai học hành. “4 năm trước, gia đình tôi rất khó khăn, tôi nghĩ chỉ cần làm ra tiền lo cho gia đình, bản thân mình sao cũng được. Có vài người muốn làm quen tìm hiểu nhưng tôi sợ từ tình yêu đến hôn nhân càng lúc càng là gánh nặng nên gạt qua một bên. Giờ thấy bạn bè cưới hỏi rần rần cũng có chút chạnh lòng, tiếc tuổi xuân đã gần hết…” - chị D.T.A. tâm sự.
Cần nhiều hơn những sân chơi để công nhân được thụ hưởng tinh thần
Một số khác không phải vì mặc cảm hoàn cảnh gia đình, nhưng việc làm gần như chiếm trọn một ngày, họ tự nhận mình không có thời gian để yêu đương. Bạn Trịnh Thúy Diễm, công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Bình Hòa cho biết, nhà ở huyện Châu Phú, mỗi ngày đi làm từ sáng đến chiều tan ca thì trời đã tối. Về đến nhà, thời gian nghỉ ngơi chẳng được là bao, có ý tìm hiểu ai cũng chỉ nhắn tin qua lại nhưng chưa dám tin tưởng để nhận lời yêu. Cũng theo Diễm, từ khi các khu công nghiệp thu hút lao động trở về địa phương làm việc, đời sống công nhân đỡ vất vả hơn, nhiều chế độ chăm lo chu đáo, nhất là công nhân được sống gần gia đình, giảm chi phí, thu nhập làm ra trang trải được nhiều hơn.
Nhưng bên cạnh đó, sự thiệt thòi chung của người làm công nhân là chỉ biết làm việc, một số nghề phải tăng ca thường xuyên, về đến phòng trọ là mệt nhoài chỉ lăn ra ngủ, sáng lại đi làm, hầu như trong tâm trí không còn sức để nghĩ đến chuyện tình cảm. Những công nhân lập gia đình thường chọn bạn đời cùng công ty; nhờ gia đình, bạn bè mai mối hoặc “cảm thấy” chấp nhận được sau vài lần hẹn hò ngắn ngủi thì đi tới hôn nhân; rất nhiều người cũng có được mái ấm hạnh phúc, nhưng cũng không ít trường hợp lận đận, đổ vỡ…
Khi được nhiều người hỏi sao mãi đến giờ vẫn “phòng không”, chị N.T.T. chia sẻ, trước đây làm công nhân ở Bình Dương cũng trải qua một-hai mối tình, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu, bởi đều là những công nhân tứ xứ, thu nhập thấp. Yêu thì có yêu nhưng nghĩ đến những khó khăn phải đối mặt trong tương lai thì chị lại thôi. Những người chúng tôi gặp nếu không phải khó khăn do ít có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu nhau thì cũng chung tâm lý sợ cảnh 2 vợ chồng lại nghèo tiếp như đời cha mẹ, khiến họ không đủ dũng cảm để bước vào cuộc sống khó khăn ấy. Vì vậy, họ thực sự rụt rè trước tình yêu.
Sự thiệt thòi này, ngoài đòi hỏi mỗi người tự vượt qua tâm lý trở ngại, còn cần các ngành chức năng, người sử dụng lao động tạo thêm nhiều sân chơi, không gian giao lưu để công nhân được thụ hưởng tinh thần, tìm hiểu lẫn nhau. Mặt khác, công nhân cũng cần được tuyên truyền nhiều hơn về sức khỏe giới tính, kiến thức hôn nhân gia đình, kỹ năng sống, nhất là trong công nhân trẻ để họ có đời sống tinh thần phong phú, lạc quan và mạnh mẽ hơn.
Bài, ảnh: MỸ HẠNH











0 nhận xét