Tổng thống Trump dám dọn dẹp những mớ hỗn độn của tiền nhiệm để lại, và bị chỉ trích vì điều đó
Tóm tắt bài viết
- Các quyết sách của Tổng thống Trump hiện nay với vấn đề nhập cư, Trung Quốc hay Trung Đông đều bị những người tự xưng là giới “tinh hoa” chính trị chỉ trích kịch liệt.
- Nhưng họ quên rằng chính các chính sách do họ góp phần xây dựng trước đây đã tạo nên mớ hỗn độn hiện nay trong những vấn đề này.
- Và Tổng thống Trump rất can đảm khi đứng ra giải quyết các hậu quả họ để lại. Nhưng thay vì cảm ơn, họ lại chỉ trích ông. Phải chăng vì ganh ghét?
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu lý do thực sự trong cách tiếp cận của ông Trump là ông thực sự đối mặt với những vấn đề mà giới tinh hoa đã tạo vỏ bọc để trốn tránh trong nhiều năm? Và điều gì xảy ra nếu lý do thực sự khiến họ ghét cay ghét đắng là do ông Trump đã phơi bày cho họ thấy những thất bại của họ?
Trên thực tế, chính những người chống đối Tổng thống Trump to mồm nhất ở cả cánh tả và cánh hữu đã tạo ra mớ hỗn độn mà hiện ông Trump đang phải cố gắng dọn dẹp. Nhập cư là một ví dụ hoàn hảo.
“Việc đóng cửa chính phủ Trump là một cuộc khủng hoảng hoàn toàn được sản xuất – do Donald Trump sản xuất”, Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer nói.
Tuy nhiên, nhà bình luận Steve Hilton của Fox News đặt vấn đề: “Làm sao việc này lại được sản xuất bởi Tổng thống Trump?”.
Rõ ràng không phải tới năm 2017 các vụ bắt giữ tuần tra biên giới ở biên giới phía nam mới bắt đầu. Trong thực tế, có hơn 3 triệu vụ bắt giữ chỉ trong 10 năm qua. Và nhìn vào cuộc khủng hoảng nhân đạo – hàng trăm người chết mỗi năm, và điều đó bắt đầu từ cả thập kỷ qua.
Dĩ nhiên, ông Trump đã không làm gì trong chính quyền vào thập kỷ qua. Nhưng đoán xem ai là ai?
“Chính là ông, Chuck. Ông và tất cả những ‘thiên tài’ thích tấn công Tổng thống Trump. Ông đã làm gì để sửa chữa hệ thống nhập cư bị hỏng của chúng ta? Tất cả những năm này, Pelosi và Schumer đã ở trong Nghị viện. Tất cả những năm này, cho dù đó là Bush hay Obama, họ chỉ nói, nói và nói”, ông Steve Hilton lật ngược vấn đề.
Các chính phủ tiền nhiệm đã nói rất nhiều, nhưng đều thất bại, ông Hilton cho biết.
Chẳng hạn, Đạo luật Bảo vệ Biên giới, Chống khủng bố và Kiểm soát Nhập cư Bất hợp pháp năm 2005 đã thất bại. Đạo luật nhập cư an toàn và có trật tự của Mỹ năm 2005 cũng đã thất bại. Đạo luật cải cách nhập cư toàn diện năm 2007 đã thất bại. Sáng kiến thực thi biên giới Tây Nam của Tổng thống Bush trong ngân sách năm 2009 cũng đã thất bại. Đạo luật “An ninh biên giới, cơ hội kinh tế và hiện đại hóa nhập cư” của Gang of Eight năm 2013 cũng thất bại. Bốn lệnh điều hành tập trung vào cải cách nhập cư đều thất bại.
Và bây giờ, đột nhiên tất cả đều đổ lỗi cho ông Trump. Những người được gọi là giới “tinh hoa” chính trị rõ ràng là không nghiêm túc. “Họ không nghiêm túc về chính sách. Họ không nghiêm túc về cải cách. Họ không nghiêm túc về bất cứ điều gì ngoại trừ việc viết những ý kiến khoa trương, tự phụ, để gây ấn tượng với nhau tại các bữa tiệc tối ở Washington”, theo ông Hilton.
Thương mại cũng vậy. Họ tấn công chiến lược thương mại của Tổng thống Trump mà không dừng lại một giây để thừa nhận hậu quả của chính họ.
“Chiến tranh thương mại chỉ có mất mát, và toàn bộ trật tự quốc tế tự do về thương mại dựa trên quy tắc mà chúng ta đã giúp thiết lập trong 70 năm qua, hiện chúng ta đang rời bỏ nó”, cựu Thượng nghị sỹ Jeff Flake nói. Trong một cuộc phỏng vấn trên một mạng tin tức khác, ông thêm: “Và tôi nghĩ rằng các đồng minh của chúng tôi chắc chắn đang gãi đầu và nói, ‘Họ đi đâu vậy?”.
Nhưng trong nhiều thập kỷ, chính sách thương mại của Mỹ, được hỗ trợ bởi cái gọi là tinh hoa chính trị gia đảng Dân chủ cũng như đảng Cộng hòa, chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lợi cho những người thuộc thượng tầng – những người như giới tài trợ của nghị sỹ Jeff Flake – trong khi không ngại làm tổn thương người lao động Mỹ.
Người ta đã nói rất nhiều về sự đình trệ tiền lương sau cuộc Đại suy thoái 10 năm trước (2008). Nhưng đối với hầu hết người lao động Mỹ, tiền lương của họ, sau khi tính đến lạm phát, đã bị đình trệ trong nhiều thập kỷ. Nhưng cuối cùng, chính Tổng thống Trump đã thay đổi điều đó, với mức tăng lương nhanh nhất trong một thập kỷ vào năm ngoái.
Chính sách thương mại được hỗ trợ bởi tất cả những người ghét Trump ở Washington đã giúp phá hủy gần 4 triệu việc làm sản xuất. Các “thiên tài” nói rằng thuế quan điên rồ của ông Trump sẽ là một thảm họa. Vậy làm thế nào để họ giải thích thực tế năm ngoái là năm tốt nhất cho tăng trưởng việc làm ngành sản xuất của Mỹ kể từ năm 1997 – kể từ trước khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới?
Nói về điều đó, chính sách của giới tinh hoa chính trị trước đây đối với Trung Quốc rõ ràng là một sự thất bại hoàn toàn. Ngay cả Fareed Zakaria của CNN (một hãng tin chống Trump) cũng thừa nhận. Ông viết: “Trung Quốc đã không thực hiện các cải cách kinh tế hứa hẹn và quay lưng với người khác, và sử dụng các biện pháp chính thức và không chính thức để ngăn chặn các công ty nước ngoài cạnh tranh trong thị trường Trung Quốc”.
Trong nhiều thập kỷ, không có tiếng nói đáng kể nào từ những người ghét Trump hiện nay, dù Trung Quốc đã thao túng tiền tệ và đánh cắp công nghệ của Mỹ. Trên hết, theo một nghiên cứu vào tháng 10/2018 từ Viện Chính sách kinh tế, “Sự tăng trưởng thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc trong giai đoạn 2001-2017 là nguyên nhân gây ra mất mát 3,4 triệu việc làm của Hoa Kỳ”.
“Ôi, thâm hụt thương mại, thật ngu ngốc khi lo lắng về thâm hụt thương mại!”, các “thiên tài” chính trị và bình luận đã nói như vậy khi Tổng thống Donald Trump mô tả nó là một vấn đề cần được giải quyết.
“Vâng, ai quan tâm đến thâm hụt thương mại nếu bạn là một chính trị gia hay một chuyên gia? Chắc chắn công việc của bạn không bị rớt vào tay người Trung Quốc. Không phải cộng đồng của bạn bị tàn phá khi một nhà máy đóng cửa”, ông Hilton nói.
Tất cả những người đang chỉ trích gay gắt ông Trump hiện nay, lại dường như rất “hiền lành” và “ngất ngây” với Trung Quốc suốt cả thập kỷ qua. Họ biện luận rằng nếu người Mỹ tốt với Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ cải tổ. Trung Quốc sẽ trở nên dân chủ hơn. Và sẽ xứng đáng là đối tác của người Mỹ.
“Tôi đã làm việc với người Trung Quốc”, cựu Ngoại trưởng Colin Powell nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10/2018. “Bây giờ, nó chuẩn bị bước vào một cuộc chiến thương mại. Điều cuối cùng chúng ta cần với bất kỳ ai, là một cuộc chiến thương mại”.
Tuy nhiên, theo nhà bình luận Hilton, “các chính sách của ông (Colin Powell) đã giúp đưa kẻ thù số 1 của Mỹ đến bờ vực thống trị toàn cầu”. Đó chính xác là những gì các chính phủ Mỹ tiền nhiệm và những chính trị gia tinh hoa đã làm – trong các lĩnh vực như điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo.
“Và bây giờ, ông và tất cả những kẻ khác có can đảm chỉ trích Tổng thống Trump vì đã cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn của các ông bằng cách cuối cùng đứng về bên Trung Quốc”, ông Hilton nói.
Điều này cũng tương tự với các chính sách của Mỹ ở Trung Đông.
Theo dự án “Cost of Wars” của Đại học Brown, chi phí kết hợp của các cuộc chiến tranh sau ngày 11/9/2001 của Mỹ đã tăng lên gần 6 nghìn tỷ đô la. Và một nghiên cứu kết hợp do các nhà nghiên cứu đại học trên khắp thế giới dẫn đầu đã phát hiện ra rằng khoảng một nửa triệu người đã chết ở Iraq do các nguyên nhân liên quan đến chiến tranh giữa năm 2003 và 2011.
Khi Tổng thống Trump cố gắng thay đổi điều này, ông nhận được gì từ những người mang đến cho nước Mỹ những thất bại khủng khiếp này? Chính là sự chỉ trích.
“Có một cái gì đó vang lên trong tai tôi – sự bốc đồng của tổng tư lệnh – sự bốc đồng và không có chiến lược với an ninh quốc gia Mỹ”, Nicolle Wallace, cựu giám đốc truyền thông của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush, nói gần đây.
Sự bốc đồng? Nhưng ông Nicolle Wallace không nhớ rằng chính ông đã tham gia thuyết phục nước Mỹ tham chiến với một lời nói dối – một trong những cuộc chiến tốn kém và đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại.
Khi Tổng thống Trump tuyên bố ý định rút khỏi Syria và loại bỏ Trung Đông khỏi sự phụ thuộc vào sự hiện diện của Hoa Kỳ, những người gây ra cuộc xung đột đẫm máu đồng loạt đứng lên chỉ trích ông.
Rõ ràng, giới tinh hoa chính trị trước đây đã tạo ra một đống rác khổng lồ. Nay, Tổng thống Trump đang cố gắng thu dọn nó, nhưng thay vì cảm ơn họ lại thi nhau chỉ trích ông, nhà bình luận Hilton kết luận.
Mỹ Khánh
0 nhận xét